Đêm đó, tôi cứ nghĩ rằng câu “ti tiện” mà Lục Vận Tranh nói.
Là về chuyện anh ấy hiểu lầm tôi cố tình tiếp cận bạn anh ấy.
Cho đến ngày hôm sau đến công ty, ông chủ nói Đỗ Thượng đã đồng ý hợp tác với chúng tôi.
Đồng thời, mấy công ty đã từ chối chúng tôi trước đó, cũng đồng loạt gửi ý định hợp tác.
Khi đó tôi mới hiểu được câu “ti tiện” đó rốt cuộc là nói gì.
Nhờ mấy hợp đồng lớn này, ông chủ đã ứng trước một phần lương cho tôi.
Để tôi có thể trả nợ ngân hàng trước.
Tôi cũng vì thế mà bận rộn gần hai tuần.
Hai tuần này, khi tôi đến Đỗ Thượng để làm việc, là nhân viên của họ tiếp đón tôi.
Lục Vận Tranh không hề xuất hiện, cũng không để trợ lý của anh ấy gọi điện cho tôi nữa.
Tôi thử gọi điện thoại di động của anh, nhưng đầu dây bên kia luôn báo bận.
Sau khi tan làm, tôi đến gõ cửa căn biệt thự mà tôi đã từng đến, nhưng không có ai trả lời.
Thậm chí có một ngày tôi còn thử đến hỏi ở Vân Đỉnh, nhưng đối phương nói không có cuộc hẹn thì họ cũng không thể làm gì.