Lần nữa gặp lại Lục Vận Tranh là một tháng sau.
Ngày hôm trước, với tâm lý “còn nước còn tát”, tôi đã đến sân golf trước đó.
Muốn xem có thể gặp được ai quen Lục Vận Tranh không.
Không ngờ lại thực sự gặp được, chính là người đã trò chuyện với tôi trước đó.
Đối phương vẫn rất dễ nói chuyện, sau khi tôi bày tỏ ý định.
Cậu ấy do dự một chút rồi vẫn nói cho tôi địa chỉ nhà cũ của gia đình Lục Vận Tranh.
Ngày hôm sau, tôi cố gắng ăn mặc tươm tất, hồi hộp đi gõ cánh cửa đó.
Người ra mở cửa là mẹ của Lục Vận Tranh.
Bà ấy nhìn thấy tôi không tỏ ra quá ngạc nhiên.
Chỉ khựng lại một chút, rồi dẫn tôi vào nhà đến phòng khách.
“Để dì lên gọi nó.”
Bà ấy vừa nói vừa quay người lên lầu.
Tôi lo lắng ngồi trên ghế sofa, tiếng kim đồng hồ trên tường quay vang lên khiến tôi bất an.
Sau khi kim đồng hồ quay ba vòng, mẹ anh ấy mới đi xuống.
“Nó nói bây giờ bận lắm.” Bà ấy tế nhị nói với tôi.
Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu, do dự một chút rồi thử hỏi:
“Dì ơi, cháu có thể... chờ ở ngoài không ạ?”
Người phụ nữ trước mặt nhìn tôi, gật đầu.
Tôi đứng dậy cảm ơn, rồi đi về phía cửa.
Nhưng vừa đến tiền sảnh, giọng nói của mẹ anh ấy vang lên từ phía sau:
“Cứ chờ ở đây đi.”
“Ngoài trời nóng lắm.”
Tôi quay lại, thấy bà ấy cười nhẹ với tôi.
Không biết tại sao, khoảnh khắc đó dường như nghìn lời muốn nói đều tuôn ra.
Nhưng tôi chỉ có thể nói một câu cảm ơn.