GIẢ VỜ THẦM MẾN SẾP, AI NGỜ SẾP LẠI NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG

Chương 16

Thành công nhận được dự án khu nghỉ dưỡng trên đảo, nhóm dự án quyết định tối nay sẽ đi ăn mừng.

Không biết tại sao, Tần Cận cũng tham gia.

Tiểu Kim ngồi cạnh tôi, hai chúng tôi trò chuyện vài câu.

Đến khi buổi tiệc kết thúc, Tần Cận đã uống hơi nhiều.

"Tiểu Thụ, cậu và tổng giám đốc Tần đều ở gần công ty, phải vất vả cậu đưa anh ấy về rồi."

"Được."

Tôi nhìn Tần Cận với vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt đã mất tiêu cự và đồng ý.

"Từ từ, tổng giám đốc Tần."

Tôi vất vả đỡ anh ta, cuối cùng cũng tìm thấy công tắc đèn, đang định bật lên, thì Tần Cận bất ngờ ngã nhào lên người tôi.

Sao mà nặng thế này?

Tôi vất vả muốn đỡ anh ta dậy, nhưng lại bị đè chặt xuống đất.

Tần Cận chống tay lên, ngây ngốc nhìn tôi hai giây.

Bực bội chửi một câu: "Đồ tra nam! Thấy cái mới nới cái cũ!"

???

Anh ta nhận nhầm tôi là ai vậy?

Tôi còn chưa từng hẹn hò bao giờ.

Thôi, không chấp nhặt với người say.

Khi tôi dỗ dành anh ta đứng dậy, Tần Cận đột nhiên cắn vào vai tôi một cái.

Tôi không kìm được "sịt" một tiếng.

Mẹ kiếp! Tên này không phải là thất tình, tâm trạng không tốt nên mới uống say đấy chứ.

Tôi đúng là nhân viên văn phòng xui xẻo, phải chịu tai ương vô cớ này.

Khoan đã~

Tần Cận vừa mắng là... tra nam?

Anh ta thích... đàn ông!

Vì quá kinh ngạc, tôi quên cả việc đẩy anh ta ra.

"Nói đi. Trước đây không phải thích tôi sao? Còn lén gọi tôi là chồng yêu, nói muốn hôn tôi bất tỉnh, còn muốn làm này làm kia với tôi. Kết quả mới có mấy ngày, đã thích cái tên Tiểu Kim gì đó rồi."

Tôi ngây ngốc trợn mắt.

Nghe cái này sao giống những gì tôi YY trong đầu thế nhỉ.

"Anh anh anh... sao lại biết tôi nghĩ gì?"

"Hừ!" Tần Cận từ trên cao nhìn xuống tôi, chọc chọc vào n.g.ự.c tôi, "Cậu nghĩ gì trong đầu, tôi đều có thể nghe thấy!"

Sét đánh ngang tai!

Cứu tôi với! Có chuyện gì lúng túng hơn việc đối tượng bị YY nghe thấy mình đang YY cái gì không?

"Tại sao không nói gì? Cậu chột dạ rồi?"

"Không phải, ông chủ anh hiểu lầm rồi, những cái đó của tôi đều là để..." dỗ mình đi làm.

Lời còn chưa nói xong, Tần Cận đã hôn xuống.

Vừa hôn còn vừa tủi thân: "Cậu thích tôi trước, cái tên Tiểu Kim gì đó chỉ là kẻ thứ ba!"

"Tôi cũng rất dễ dỗ..."

Trong lòng tôi không kìm được hét lên cứu mạng! Tần Cận thật sự đã nghe thấy tất cả.

Nhưng rất nhanh, tôi không còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện này nữa, vì Tần Cận càng hôn càng xuống thấp.

 

back top