Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường của Tần Cận, không mảnh vải che thân.
Đúng là rượu chè làm hỏng chuyện, lại mơ mơ màng màng ngủ với ông chủ rồi.
Tôi lén nhìn Tần Cận đang nhắm mắt ngủ bên cạnh, lấy quần áo bên cạnh, muốn nhân lúc đối phương chưa tỉnh mà chuồn đi.
Đang lúc tôi cẩn thận vén chăn xuống giường, Tần Cận bất ngờ nắm lấy tay tôi.
"Đi đâu? Lẽ nào cậu ngủ với tôi rồi còn không muốn chịu trách nhiệm?"
Nhìn vẻ mặt tức giận của đối phương, tôi có nỗi khổ khó nói.
"Không phải, tổng giám đốc Tần, đây thực sự là một sự hiểu lầm."
"Hiểu lầm? Không phải mỗi ngày cậu đều nghĩ trong đầu muốn làm này làm kia với tôi sao?"
Nói xong, đối phương kéo tôi trở lại giường.
Hơn một tiếng sau, tôi thực sự không chịu nổi nữa, bò xuống muốn tránh đi, nhưng lại bị anh ta túm lấy cổ chân kéo trở lại giường.
"Sao thế, không phải nói thích tôi làm thế này với cậu sao?"
"Anh nghe tôi giải thích, thật sự không phải như anh nghĩ."
Tôi khóc lóc muốn giải thích, nhưng đối phương hoàn toàn không nghe lọt tai, cứ khăng khăng tôi là tên tra nam thấy cái mới nới cái cũ.
Đợi mọi chuyện kết thúc, eo tôi đã gần đứt ra rồi.
Tôi há miệng muốn giải thích cho rõ ràng, nhưng lại bị anh ta lấy chăn trùm lại: "Ngoan, ngủ thêm chút nữa, tôi đã gọi điện xin nghỉ giúp cậu rồi."
Mẹ kiếp! Cái m.ô.n.g của tôi!
Từ đêm đó, Tần Cận đã mặc định chúng tôi đang hẹn hò.
Tôi giải thích với anh ấy rằng chuyện tôi YY về anh ấy là để dỗ mình đi làm.
Đối phương sẽ nhìn tôi với vẻ mặt "tôi biết cậu đang bịa chuyện".
Thôi vậy! Anh ấy muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Nhưng có một điều: "Tại sao anh lại nghe được tôi nghĩ gì?"
Đối phương dính lấy tôi, ôm tôi nói: "Từ sau lần tai nạn xe hơi đó, tôi có thể nghe thấy những gì người xung quanh đang nghĩ."
Tôi không kìm được há hốc miệng, còn có thể như vậy sao?
"Nhưng, sau đêm đó thì tôi không nghe thấy nữa rồi. Cậu nói xem có phải ông trời thấy cậu yêu tôi sâu đậm, nên đặc biệt để tôi nghe thấy cậu đang nghĩ gì không."
Tôi không kìm được liếc xéo một cái.
Thôi thế cũng được.
Ít ra cũng có cái hay trong cái dở, sau này tôi cũng thật sự thích Tần Cận.
Nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý của đối phương vẫn khiến tôi rất bực, tôi không kìm được cúi xuống cắn vào môi anh.
Cắn c.h.ế.t anh luôn đi!
(Hết)