GIẢ VỜ THẦM MẾN SẾP, AI NGỜ SẾP LẠI NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG

Chương 4

Phải nói rằng, con người đúng là một loài sinh vật kỳ diệu.

Một khi đã chấp nhận mình là tên cuồng si thầm mến ông chủ.

Sau mỗi ngày tự tẩy não, đi làm dường như không còn khó khăn như vậy nữa.

8 giờ sáng, chuông báo thức reo đúng giờ, tôi rửa mặt.

Sau đó đứng trước gương bắt đầu tự thôi miên: "Chỉ một tiếng nữa thôi là có thể gặp chồng rồi, có vui không?"

Thôi miên xong, thậm chí còn có sức để sửa soạn bản thân.

Tôi lấy ra chai keo xịt tóc mà ngày thường đi làm chưa bao giờ dùng, chỉnh lại mái tóc xoăn của mình.

Hậu quả là, tôi hình như sắp đến muộn rồi.

Xuống tàu điện ngầm, chỉ có thể chạy như điên.

Đối với một nhân viên văn phòng thiếu vận động như tôi, chạy vài bước thôi cũng muốn mất mạng.

Thế là tôi lại bắt đầu tự thôi miên trong đầu: "Gặp người mình thích, đương nhiên phải chạy đến rồi~"

Chân c.h.ế.t tiệt, chạy nhanh lên!

Đến muộn là bị trừ lương đấy.

"Đợi tôi với!"

Khi tôi đến công ty, cửa thang máy vừa lúc sắp đóng lại.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay với các đốt ngón rõ ràng từ bên trong thò ra, chặn lại.

Cánh cửa thang máy sắp đóng lại lại mở ra.

Là Tần Cận!

Anh ta sững sờ khi nhìn thấy tôi, trong mắt có chút hoảng loạn.

Tôi vội chen vào thang máy: "Chào buổi sáng, ông chủ."

Trong đầu tôi: "Vào công ty cái là thấy chồng yêu ngay, đúng là một ngày tốt lành~"

"Chào... chào buổi sáng, Trần quản lý."

Tần Cận lúng túng buông tay đang chặn cửa thang máy xuống, thang máy bắt đầu từ từ đi lên.

Nhàn rỗi, tôi lại bắt đầu YY trong đầu: "Tay chồng yêu to quá, ngón tay dài quá, nếu mà... chắc sẽ sướng lắm."

Tần Cận đứng bên cạnh bắt đầu đỏ mặt, hơi thở trở nên nặng nề, không kìm được nới lỏng cà vạt.

Là một nhân viên văn phòng đạt chuẩn, tôi định bày tỏ sự quan tâm, hỏi đối phương có phải trong thang máy quá ngột ngạt không.

Lúc này, thang máy đến tầng 30, có đồng nghiệp muốn ra ngoài.

"Làm ơn cho tôi đi qua."

Trong thang máy toàn người, đối phương chen một cái, tôi bị chen vào lòng Tần Cận.

Một mùi sữa tắm dễ chịu hòa với hương bạc hà thoang thoảng bao bọc lấy tôi.

Thang máy giờ cao điểm, đủ loại mùi nước hoa nồng nặc hòa với bữa sáng mọi người cầm trên tay, mùi vị thực sự không dễ chịu.

Tôi không kìm được hít thêm hai cái mùi hương tươi mát này.

Trong đầu tôi: "Chồng yêu thơm quá, muốn cắn."

Dái tai của Tần Cận đã đỏ đến mức gần như muốn rỉ máu.

Mặc dù tôi giả vờ là tên cuồng si của Tần Cận, nhưng không có nghĩa là tôi là một kẻ biến thái.

Sau khi mọi người ra khỏi thang máy, tôi vội vàng đứng thẳng lại.

Đến tầng của tôi và Tần Cận, hai chúng tôi người trước người sau bước ra ngoài.

Bộ vest được cắt may vừa vặn càng làm Tần Cận trông vai rộng chân dài, đúng là một cái mắc áo di động.

Trong đầu tôi hồi tưởng lại cơ bắp n.g.ự.c vừa sờ thấy trong thang máy, đối phương chắc chắn có thói quen tập gym.

"Cơ bắp tập lớn thế, m.ô.n.g tập cong thế, quyến rũ ai vậy?"

Tần Cận vốn đang đi vững vàng, không hiểu sao đột nhiên trượt chân và ngã về phía trước.

 

back top