GIẢ VỜ THẦM MẾN SẾP, AI NGỜ SẾP LẠI NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG

Chương 5

"Mọi người thấy không? Sáng nay tổng giám đốc Tần đã biểu diễn một cú ngã trên mặt đất ở cửa thang máy, mũi va vào tay nắm cửa chảy m.á.u rồi."

"Không thấy, nhưng có nghe. Đùng một cái to lắm."

"Ôi trời, đây vẫn là tổng giám đốc Tần của chúng ta, người mà 'Thái sơn sụp đổ trước mắt vẫn không biến sắc' sao?"

Trong nhóm buôn chuyện của công ty, có người bắt đầu @ tôi: "Gia Thụ, cậu đi ngay sau tổng giám đốc Tần, rốt cuộc chuyện gì vậy? Có chuyện gì khiến tổng tài bá đạo lại mất bình tĩnh như vậy?"

Tôi nghĩ một lúc: "Chắc là sắp được bắt đầu làm việc, nên phấn khích thôi."

"Đúng là phong cách của tổng giám đốc Tần~"

"Đúng là phong cách của tổng giám đốc Tần~"

...

"Tình yêu đích thực của tổng giám đốc Tần chỉ có thể là công việc."

"+1"

Tần Cận nổi tiếng là một kẻ cuồng công việc lạnh lùng.

Rõ ràng là thái tử của nhà họ Tần, nhưng lại cứ nhất quyết tự mình ra ngoài khởi nghiệp.

Anh ta chắc chắn không giống tôi, mỗi ngày phải tự dỗ mình đi làm.

Dỗ xong đi làm rồi lại phải dỗ mình tăng ca.

Vì yêu cầu đột xuất của khách hàng, đến giờ tan làm tôi vẫn đang tăng ca điên cuồng, đúng là "Thứ Năm điên cuồng".

Nhóm buôn chuyện sôi nổi lúc đi làm, tan làm lại im như tờ.

Ngước lên nhìn, các đồng nghiệp đều đã về hết, trong văn phòng chỉ còn lại tôi và ông chủ.

Tôi nghiến răng nghiến lợi tự tẩy não: "Cái này có khác gì hẹn hò với chồng yêu đâu? Đều là thế giới của hai người mà?"

"Tăng ca làm tôi hạnh phúc, tăng ca làm tôi vui vẻ."

Khi tôi đang cố gắng tự tẩy não thì nhận được điện thoại của khách hàng.

Ông khách hàng này chắc chắn là người tôi ghét nhất, không có ai khác.

Giao tiếp yêu cầu luôn không rõ ràng, có vấn đề là đổ lỗi đủ kiểu.

Hơn nữa, đạo đức cực kỳ thấp, mở miệng là chửi bậy.

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đối phương đã mắng xối xả.

Nghe một lúc lâu, tôi mới hiểu ra chuyện gì.

Một dữ liệu nội bộ có vấn đề, dẫn đến toàn bộ hướng chiến lược của đề án bị sai lệch.

Tôi xem lại email công việc trước đó, dữ liệu là do khách hàng tự gửi sai.

"Các cậu làm ăn kiểu gì vậy? Đúng là đồ vô dụng. Tôi không cần biết, trước sáng mai tôi phải thấy đề án đã được sửa."

Tôi cố gắng nói lý với đối phương: "Quản lý Vương, dữ liệu nội bộ bị sai..."

Ông ta lẩm bẩm chửi bới, ngắt lời tôi, bắt đầu chửi rủa cả gia đình tôi.

Sắc mặt tôi lập tức trở nên khó coi.

Bố mẹ tôi đã qua đời trong một tai nạn khi tôi còn học đại học.

Mắng tôi thì được, nhưng bố mẹ là giới hạn của tôi.

Nhưng đối phương là khách hàng của công ty, dự án không phải của riêng tôi, mà là thành quả làm việc vất vả của tất cả các đồng nghiệp.

Tôi tức đến nghiến răng, không biết phải đáp lại thế nào.

Tần Cận không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh tôi.

"Đưa điện thoại cho tôi."

Anh ta cầm lấy điện thoại trên tay tôi, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi là Tần Cận."

Đối phương sững lại một chút, giọng nói lập tức trở nên nịnh nọt: "Tổng giám đốc Tần, chào anh chào anh."

Tần Cận lạnh giọng: "Không gây phiền phức cho công việc của người khác, là phẩm chất cơ bản nhất của mỗi người đi làm."

"Người của tôi còn chưa đến lượt cậu dạy dỗ."

"Có thời gian quan tâm đến bố mẹ của người khác, thì sửa lại sơ yếu lý lịch của mình đi, nghĩ xem công việc tiếp theo sẽ làm gì nhé."

Nói xong, anh ta cúp điện thoại, rồi lại ra ngoài gọi một cuộc khác.

Một lúc sau, anh ta bước vào nói với tôi, người phụ trách dự án đã được đổi thành cấp trên trực tiếp của quản lý Vương.

Bên họ sẽ điều chỉnh lại đề án và gửi cho tôi trước khi tan làm ngày mai.

Vấn đề, đã được giải quyết?

Tôi vội vàng cảm ơn: "Cảm ơn tổng giám đốc Tần."

Trong đầu tôi: "Chồng yêu ngầu quá, càng yêu chồng hơn rồi. Chồng yêu còn nói mình là người của anh ấy nữa cơ~"

Động lực đi làm lại +1.

Mặc dù không thể thay đổi số phận làm việc cho tư bản, nhưng ít nhất Tần Cận, cái tên tư bản này, cũng còn có lương tâm một chút.

 

back top