GIẢI TRỪ HÔN ƯỚC VỚI OMEGA QUÝ TỘC, ALPHA CHĂN NGỰA KẾT HÔN VỚI NÔ LỆ MUA VỀ

Chương 2

Tôi là con trai của người giữ ngựa nhà họ Ôn.

Cha tôi bị ngựa giẫm c.h.ế.t trong một cuộc đua.

Năm năm tuổi, mẹ bỏ tôi lại trong chuồng ngựa rồi chạy theo người khác.

Chính cậu chủ nhỏ lầm đường vào chuồng ngựa, thấy tôi đáng thương, đã nắm tay tôi đi vào trang viên, bảo người làm cho tôi một bữa ăn, tôi mới sống sót qua ngày.

Từ nhỏ tôi đã biết, Ôn Hành là chủ nhân duy nhất của tôi.

Sở dĩ tôi không bị ném vào trại nô lệ, bị mua bán như súc vật, cũng không phải lang thang ăn xin ngoài đường.

Thậm chí còn có một chỗ ở ấm áp và thức ăn đầy đủ.

Tất cả là vì Ôn Hành cần một người bạn chơi cùng.

Hay nói đúng hơn, là một con ch.ó trung thành.

Ôn Hành tính tình đỏng đảnh, lại dễ nổi nóng, chỉ có tôi mới có thể khiến cậu ấy hài lòng.

Mọi thứ được đưa đến chỗ Ôn Hành, từ lớn như váy dạ hội, nhỏ như bát đũa ăn cơm, đều phải qua tay tôi.

Tôi là người hầu trung thành nhất của cậu ấy, cũng là nơi để cậu ấy trút giận khi không vui, mặc cho đánh đập, mắng chửi.

Cậu ấy cần một ly sữa nóng trước khi đi ngủ.

Chú gấu bông yêu thích nhất của cậu ấy phải được giặt sạch và xịt nước hoa đúng giờ.

Cậu ấy nhăn mày khi ăn phải thứ không thích, tôi liền đưa tay ra đỡ lấy.

Hàng ngàn ngày đêm, chúng tôi kề vai sát cánh, hiểu rõ về nhau đến từng chi tiết.

Lần thứ hai tôi phân hóa thành Alpha cấp S, chấn động cả trang viên, lần đầu tiên tôi có cơ hội được ngồi ăn cơm trên bàn.

Ôn Hành ngồi đối diện, nháy mắt với tôi: "Bánh kem ngon chứ."

"Đây là món tôi thích nhất đấy."

Tôi nhìn đôi môi căng mọng, ẩm ướt của cậu chủ mà ngẩn ngơ.

Không nhận được phản hồi, Ôn Hành bĩu môi không vui: "Đồ nhà quê, không biết thưởng thức."

Tôi cúi đầu một cách gượng gạo, lòng tràn ngập sự dịu dàng.

Cậu chủ đã quên rồi, trước đây cậu ấy cũng từng cho tôi ăn bánh kem.

Hóa ra món ăn yêu thích nhất, cũng sẽ chia cho một người hầu ăn sao?

Cho đến tận bây giờ, ký ức về ngày phân hóa lần hai vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi.

Không phải là giấy mời vào đại học Liên bang mà cha nuôi đưa cho.

Mà là khuôn mặt bụ bẫm, đáng yêu, hờn dỗi của Ôn Hành.

Bởi vì từ ngày hôm đó.

Một trái tim hèn mọn, bắt đầu khao khát được mãi mãi ở bên một miếng bánh kem.

Một ngày trước khi tôi lên đường đến đại học Liên bang, Ôn Hành phân hóa lần thứ hai.

Lúc đó, cậu ấy đang vẽ tranh trong phòng, kéo tôi làm mẫu như mọi lần.

Sự thay đổi của cơ thể đến quá đột ngột.

Cây bút lông rơi xuống tấm thảm, làm bẩn tấm thảm lông cừu trắng muốt.

Cơ thể cậu thiếu niên tỏa ra mùi hương ngọt ngào, khuôn mặt ửng đỏ, thốt ra những âm thanh mê hồn.

Tôi đã cố gắng chống cự.

Ôn Hành ôm lấy tôi không buông, tôi liền đ.â.m con d.a.o găm vào đùi, cố gắng giữ mình tỉnh táo.

Nhưng đôi môi mềm mại của cậu ấy vẫn dễ dàng đánh bại mọi phòng tuyến của tôi.

Cậu thiếu niên run rẩy, đôi tay vu vơ vuốt ve cơ bụng của tôi.

Cậu ấy nói:

"Cầu xin cậu."

"Cầu xin cậu, Tiểu Thất."

"Tôi thích cậu nhất, Tiểu Thất, giúp tôi với."

Ba chữ "thích cậu nhất" vừa thốt ra, sợi dây trong đầu tôi hoàn toàn đứt phanh.

Cả hai cùng ngã xuống giường, ngay trước khoảnh khắc đánh dấu, tôi vuốt ve khuôn mặt Ôn Hành, mê mẩn không thôi.

Lần đầu tiên, tôi run rẩy gọi cái tên mà tôi đã gọi vô số lần trong lòng:

"Ôn Ôn."

Cậu chủ của tôi.

Ôn Ôn của tôi.

Tôi yêu cậu.

 

back top