Trên đường về nhà, tôi đi ngang qua trại nô lệ.
Bên trong truyền ra tiếng la hét rợn người.
Người đi đường dừng lại bàn tán: "Nghe nói có một tên thà chết chứ không chịu nghe lời, không chịu tiếp khách."
"Nô lệ mà, sinh ra đã thấp kém hơn người khác, hoặc làm người hầu, hoặc làm đĩ."
"Bán ba lần đều bị trả lại, nếu lần này còn gây rối, chắc chắn sẽ bị đánh chết."
Đáng lẽ ra tôi không nên xen vào chuyện của người khác.
Nhưng tiếng la hét đó cứ vang vọng bên tai, khiến bước chân tôi không thể nhúc nhích.
Là nô lệ, nên sống chết do người khác định đoạt.
Là nô lệ, có thể bị đối xử như súc vật.
Sống hay chết, tất cả đều do chủ nhân quyết định.
Tôi không thể giải thích được cảm giác đau đớn dữ dội đột nhiên xuất hiện trong lòng.
Rõ ràng người bên trong không có quan hệ máu mủ gì với tôi, nhưng nỗi đau của cậu ta dường như thông qua tiếng la hét, truyền đến trái tim tôi.
Tất cả cảm xúc tích tụ bấy lâu nay trong khoảnh khắc này bùng nổ, tôi không thể chịu đựng được, xông thẳng vào trại nô lệ.
Trên cây thập tự giá, một người con trai đầy máu me đang bị trói chặt.
Dù đã trải qua nhiều trận chiến, lúc này tay tôi vẫn run run, tôi ném tất cả những tờ tiền lớn trong ví xuống đất.
"Đưa khế ước nô lệ của cậu ta cho tôi."
Tên buôn người mắt sáng rực, vội vàng đưa cho tôi một tờ giấy rồi tham lam quỳ xuống đất đếm tiền.
Tôi đặt khế ước nô lệ trước đôi mắt màu hổ phách đó, xé nát thành từng mảnh.
Cậu ấy ban đầu còn trừng mắt nhìn tôi đầy cảnh giác.
Giờ hoàn toàn sững sờ.
Tôi thở ra một hơi, nói với cậu ấy:
"Cậu tự do rồi."
"Nhưng cậu bị thương quá nặng, tôi phải đưa cậu về nhà chữa trị."
"Cậu có muốn đi theo tôi không?"
Bốn mắt nhìn nhau.
Cậu ấy gật đầu.
Nước mắt hòa lẫn máu chảy xuống.
Tôi mở cùm, cởi áo khoác của mình bọc lấy cậu ấy, bế lên và đưa về nhà.
Cậu nô lệ nhỏ không có cha mẹ, trước đây làm công cho một thương gia giàu có, thương gia phá sản lấy cậu ấy để trả nợ, sau nhiều lần bị mua đi bán lại, cậu ấy đến Đế đô.
Tôi đã phải đổ mấy chậu nước đầy máu mới xử lý xong những vết thương ghê rợn đó.
"Cậu tên gì?"
"Arno."
Từ ngày đó, Arno ở lại nhà để dưỡng thương.
Ban ngày tôi đến quân đội huấn luyện binh sĩ, tối về nhà thay thuốc cho cậu ấy, cuộc sống trôi qua yên bình và vững chắc.
Cho đến ngày tôi về nhà, tôi phát hiện Arno không còn ở đó.
Ôn Hành đập phá tan nát cả căn nhà, một mình cô đơn ngồi khóc giữa đống đổ nát.