Ôn Hành sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn một giọt máu.
Rất lâu sau, cậu ấy cười giả tạo, nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Được, ai đổi ý người đó là chó."
"Ôn Thích, cậu tốt nhất nên làm được, đừng để tôi coi thường cậu."
Nói xong cậu ấy đóng sầm cửa bỏ đi.
Tôi bước vào phòng tắm, sau khi tắm xong, tôi quấn khăn tắm ngồi trước bàn làm việc, bắt đầu viết thư cho cha nuôi.
Bức thư không dài, nội dung chính là cầu xin ông hủy bỏ hôn ước giữa tôi và Ôn Hành, và hứa sẽ dùng cả đời để báo đáp ân nuôi dưỡng của gia đình họ Ôn.
"Đây cũng là mong muốn bấy lâu nay của cậu chủ, chúng con không có tình cảm, nếu cố chấp ràng buộc nhau thì... cả hai cùng tổn thương."
Gửi bức thư đi, cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có bao trùm lấy tôi.
Tối hôm đó, tôi được gọi trở lại trang viên của gia đình Ôn.
Bà Ôn ngồi đối diện tôi, khuôn mặt thanh tú đầy vẻ lo lắng và cầu xin.
"Tiểu Thất, ta đã nhìn con lớn lên, Ôn Ôn những năm qua đã trút hết sự oán hận về tai nạn đó lên đầu con, đó là lỗi của thằng bé."
"Nhưng trong lòng nó nhất định có con, chỉ là nó vẫn chưa hiểu rõ lòng mình."
"Con cho nó thêm một chút thời gian nữa được không?"
Sự im lặng ngột ngạt bao trùm giữa chúng tôi.
Năm phút sau, bà Ôn cười khổ nói: "Ta hiểu rồi. Nếu ép buộc con, cả hai đứa sẽ không hạnh phúc."
"Vậy thì, hôn ước của hai đứa chấm dứt."
Bước ra khỏi trang viên, đi bộ trên con đường mòn, tôi vẫn còn chút mơ màng.
Tôi đã cõng Ôn Hành đi trên con đường này hàng trăm lần. Xuân hoa, hạ nhật, thu hoạch, đông tuyết, đều là lén lút hít lấy mùi nước hoa say đắm trên người cậu ấy mà trải qua.
Một Omega được tôi trân quý trong lòng hơn hai mươi năm, tách rời cậu ấy, giống như tách rời m.á.u thịt và xương cốt.
Tôi lại làm được.
Ánh trăng chứng kiến tôi yêu cậu ấy.
Ánh trăng cũng chứng kiến... tôi từ bỏ cậu ấy.