Ánh mắt của Tạ Thanh Nguyệt vừa dịu dàng lại vừa có chút tàn nhẫn.
Anh ấy hận tôi sao?
Hận tôi đã tùy tiện nói lời chia tay với anh ấy sao?
Nhưng tôi cũng không muốn vậy.
“Chu Diệc An, tôi cho cậu một cơ hội, nói rõ với tôi, có muốn chia tay không?”
Ngón tay cái của Tạ Thanh Nguyệt ấn vào khóe mắt tôi, có chút thô bạo lau đi.
Như thể muốn tôi cảm nhận được nỗi đau của anh ấy.
“Nói đi, không nói nữa, tôi sẽ đi lên, sau này chuyện của tôi và cậu sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, sau này tôi hẹn hò, hay không hẹn hò, lên giường với người khác hay hôn người khác, đều không liên quan đến cậu nữa.”
Nói sao?
Tôi có nên nói không?
Tạ Thanh Nguyệt dường như mất kiên nhẫn.
Khoảnh khắc anh ấy đứng dậy, tôi đã nắm lấy tay anh ấy.
“Không chia tay, không chia tay, tôi không muốn chia tay với cậu.”
Tôi với giọng khóc lóc, ngẩng đầu nhìn Tạ Thanh Nguyệt.
Nước mắt lúc này như vỡ đê, tuôn rơi theo gò má.
Tạ Thanh Nguyệt cuối cùng cũng ngồi xuống trước mặt tôi.
Anh ấy khẽ ngẩng đầu.
Lau đi nước mắt trên mặt tôi.
Nhưng nước mắt quá nhiều.
Làm ướt cả tay anh ấy.
Cũng không lau sạch được.
“Chu Diệc An, cậu thật biết hành hạ tôi, người nói chia tay là cậu, người nói không chia tay cũng là cậu, người giả vờ không quen biết cũng là cậu, người nhìn tôi đỏ mặt ngại ngùng rung động cũng là cậu, cậu thật biết giày vò người khác.”
Tôi muốn xin lỗi, muốn nói mình không cố ý.
Nhưng lời nói của tôi còn chưa kịp nói ra.
Đã bị Tạ Thanh Nguyệt chặn lại trên môi.
Anh ấy hôn lên.
Nụ hôn này không ngọt ngào, mang theo vị đắng và vị mặn của nước mắt.
Nhưng không ai trong chúng tôi muốn đẩy đối phương ra.
Cho đến khi tôi không thở nổi, Tạ Thanh Nguyệt mới cắn tôi một cái như trút giận, rồi buông tôi ra.
Tôi dựa vào vai anh ấy, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.