Dù sao cũng đã mấy tháng rồi không tiếp xúc thân mật, ai cũng không thể làm được như trước đây.
“Tôi sợ.”
Tạ Thanh Nguyệt không hỏi tôi sợ cái gì, vì anh ấy biết.
“Tôi biết, là tôi đã không suy nghĩ đủ, người tôi thích đột nhiên tỏ tình với tôi, tôi bị sự bất ngờ làm cho choáng váng, sau đó cậu lại chủ động như vậy, tôi càng đắc ý quên cả trời đất, không chú ý đến cảm xúc của cậu, cũng không biết cậu mang tâm trạng gì đến tìm tôi, là lỗi của tôi.”
“Anh... anh nói anh cũng thích tôi sao?”
“Đương nhiên, thực ra tôi cũng đã thầm mến cậu từ lâu rồi, luôn nghĩ khi nào cậu mới có thể nhìn tôi, nhưng hồi đi học cậu quá lạnh lùng, tôi thật sự nghĩ cậu chỉ đơn thuần coi tôi là đối thủ, tôi còn từng nghĩ có nên rủ cậu yêu sớm không, nhưng nghĩ lại cậu chắc chắn sẽ từ chối tôi, nên tôi đã từ bỏ ý định đó.”
“Sau này, tôi vốn dĩ định tỏ tình với cậu, ai ngờ cậu lại đến trước, nếu tôi không thích cậu, làm sao cậu vừa nói tôi đã đồng ý? cậu nghĩ tôi là người tùy tiện sao?”
Được rồi, lúc đó thật sự không nghĩ đến chuyện này.
Tôi đơn thuần nghĩ rằng anh ấy chỉ đơn thuần thấy tôi đáng thương, nên mới đồng ý với tôi.
Cũng có thể là lúc đó quá vui.
Căn bản không nghĩ đến những chuyện đó.
“cậu nghĩ tôi sẽ ghét bỏ cậu sao? Nghĩ ở bên cậu tôi sẽ để ý đến gia thế của cậu sao? Vậy nếu như cậu nói, tôi đã trực tiếp nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ, gặp mặt những người trong giới đó rồi.”
Tôi vùi đầu vào cổ anh ấy, cố gắng khiến bản thân không quá mất mặt.
“Nhưng tôi không trách cậu.”