Ánh mắt Lục Triệt rơi trên môi tôi, giọng nói khàn khàn: "Bảo bối, tôi cảm thấy hình như tôi hơi biến thái rồi."
Cũng may là cậu ta không tiếp tục cái lý thuyết trai thẳng đó của mình, nếu không tôi sẽ đạp gãy của quý của cậu ta.
Cũng coi như đứa trẻ còn có thể dạy được.
Nhưng giây tiếp theo, tôi suýt bị cậu ta chọc tức đến mức nghẹn thở.
"Có phải tôi không bình thường không?"
Tôi cười lạnh một tiếng, đạp mạnh vào cậu ta một cái, Lục Triệt đau đến mức cơ thể muốn co lại.
"Đối với mấy người trai thẳng thì, đúng là không bình thường thật."
"Lục Triệt, nếu cậu vẫn không nghĩ thông suốt được, sau này cũng đừng đến làm phiền tôi nữa."