KẾ SÁCH CÔNG LƯỢC TRAI THẲNG

Chương 12

Tôi và Lục Triệt rơi vào chiến tranh lạnh.

Nói chính xác hơn, là tôi đơn phương lạnh nhạt.

Tôi không còn liên lạc với Thẩm Vân nữa, nhưng Lục Triệt lại càng lúc càng trở nên bực bội thấy rõ.

Tôi vẫn trò chuyện bình thường với cậu ta.

Nhưng tất cả bữa sáng cậu ta mang đến tôi đều trả lại, cũng không cho phép cậu ta lên giường tôi nữa, ngay cả khi cậu ta gọi tôi là "bảo bối" tôi cũng làm ngơ.

Lục Triệt không chịu nổi nữa.

Cậu ta chặn tôi ở cửa phòng tắm, mắt đỏ hoe nhìn tôi, ngón tay kéo vạt áo tôi, một người cao một mét chín lại trông đáng thương nhìn tôi: "Tạ Úc Nhiên, sao cậu lại lạnh nhạt với tôi như vậy?"

Tôi dùng một ngón tay chống vào n.g.ự.c cậu ta, cậu ta lập tức không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn đứng tại chỗ.

"Lạnh nhạt à? Tôi chỉ đối xử với cậu như một người bạn bình thường thôi."

"Đây mới là đâu vào đâu. Lục Triệt, sau này tôi sẽ yêu người khác, ôm, hôn, ngủ với họ, còn cậu, sẽ càng ngày càng trở nên không quan trọng trong cuộc đời tôi, cho đến khi hoàn toàn biến mất."

Mắt Lục Triệt càng lúc càng đỏ, cậu ta đột ngột ôm chặt tôi vào lòng: "Không được, bảo bối, tôi sai rồi."

"Đều là con trai, cậu hãy nhìn tôi đi mà bảo bối."

"Tôi đẹp trai, nhà giàu, có tám múi cơ bụng, cao 1m91, chúng ta còn ở bên nhau lâu như vậy rồi, nhìn thế nào thì chúng ta cũng hợp nhau hơn."

Lục Triệt cúi đầu, đôi con ngươi đen sẫm toát lên vẻ van xin: "Bảo bối, cho tôi một cơ hội đi."

 

back top