Gần đây Lục Triệt theo đuổi tôi một cách rầm rộ.
Cậu ta thích nghi rất tốt với sự thay đổi thân phận của mình, chỉ là ngoài việc xu hướng tính dục hơi cong một chút, những thứ khác vẫn như một gã trai thẳng c.h.ế.t tiệt.
Không biết cậu ta lật được sách hướng dẫn theo đuổi người từ mấy trăm năm trước ở đâu, vậy mà lại muốn dùng hoa hồng xếp thành một trái tim lớn dưới ký túc xá nam.
May mà tôi phát hiện ra sớm, kịp thời ngăn cản.
Lão Nhị và Lão Tam biết chuyện cũng không có phản ứng ngạc nhiên nào.
Lão Tam mặt không cảm xúc huých lão Nhị: "Tao đã nói hai đứa nó chưa yêu nhau mà, hai trăm tệ, trả nhanh đi."
Lão Tam đau lòng: "Anh Lục, đến mức đó rồi mà anh vẫn chưa ở bên chị dâu à? Anh đúng là tra nam!"
Lục Triệt biết mình đuối lý, không dám nói gì.
Có một lần Lục Triệt còn đụng phải cậu học đệ bị cậu ta từ chối trước đó.
Cậu học đệ bực tức nhìn cậu ta: "Anh không phải nói anh và Tạ Úc Nhiên đều là trai thẳng sao?"
Lục Triệt bây giờ nghe câu này là khó chịu nhất, giận dữ đáp trả: "Cậu mới là trai thẳng, cả nhà cậu đều là trai thẳng!"
Khi đi cùng Lục Triệt trên đường, tôi cũng phát hiện ra rất nhiều nhóm người kỳ lạ.
Phần lớn là con gái, thường tiễn tôi và Lục Triệt đi xa, rồi lộ ra nụ cười thần bí.
Có lần đi ăn cơm, tôi thấy Lục Triệt đi qua một cách bình thường, rồi quay lại một cách kỳ quái.
Tôi hỏi cậu ta có chuyện gì, cậu ta lại không chịu nói.
Cậu ta không chịu nói, tôi liền kiểm tra điện thoại của cậu ta.
Phát hiện ra một nhóm chat có tên "Cún con hôm nay đã theo đuổi được vợ chưa?".
Quy mô thành viên rất lớn, màn hình toàn tiếng hét chói tai.
Tôi lướt một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được vài tin nhắn có ích.
Lục Triệt: Vợ tôi ngủ thật đáng yêu, như một con mèo nhỏ.
CP tôi ship đều là thật: Cho tôi xem với.
Lục Triệt không trả lời.
Một lúc sau,
Lục Triệt: Vợ tôi thơm quá.
Bùm bùm bùm bùm bùm: Cho tôi ngửi với.
Lục Triệt lại không trả lời.
Một lúc sau nữa,
Lục Triệt: Vợ tôi vừa tát tôi một cái, sướng thật.
Vợ của Lục Triệt tôi cũng thích: Ngày nào cũng vợ tôi vợ tôi, theo đuổi được rồi à mà vợ tôi.
"Vợ của Lục Triệt tôi cũng thích" đã bị "Lục Triệt" xóa khỏi nhóm.
Ngoài ra, còn có rất nhiều tin nhắn Lục Triệt hỏi kinh nghiệm theo đuổi người trong nhóm.
Những fan CP trong đó truyền thụ hết lòng, chỉ là những kinh nghiệm đó không mấy đứng đắn.
Tôi đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn Lục Triệt đang ngồi bên cạnh, bồn chồn không yên.
Cậu ta lo lắng xoa xoa ngón tay, ánh mắt lảng tránh, y hệt một chú chó lớn đang làm sai chờ phán xét.
"Giải thích một chút?" Tôi lắc lắc điện thoại.
Lục Triệt lén lút lại gần, tựa đầu lên vai tôi: "Bảo bối, cậu xem, có nhiều người ủng hộ chúng ta như vậy mà."
"Ủng hộ cái gì? Ủng hộ cậu bị đánh à?" Tôi nhướng mày.
"Không phải!" Cậu ta vội vàng phản bác, sau đó giọng nói lại trầm xuống: "Họ chỉ là... dạy tôi cách theo đuổi cậu thôi."
Tôi nhìn dáng vẻ này của cậu ta, có chút muốn cười, nhưng vẫn cố ý giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Thế là cậu tiếp thu hết? Ngay cả cái ý tưởng tồi tệ là xếp hoa hồng cũng nghĩ ra?"
Lục Triệt ôm tôi từ phía sau, bao lấy tay tôi: "Tôi quá vội vàng... sợ cậu bị người khác cướp mất."
"Bảo bối," Cậu ta nhẹ nhàng nói, ánh mắt nghiêm túc, "Tôi biết trước đây tôi rất khốn nạn, đã nói nhiều lời làm cậu tổn thương. Nhưng bây giờ tôi rất rõ mình đang làm gì, muốn gì."
Tôi cụp mắt xuống, không rút tay về: "Cậu muốn gì?"
"Muốn cậu." Cậu ta trả lời không chút do dự, "Không phải là anh em, không phải là bạn bè, mà là bạn trai."
Phòng ký túc xá im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Tôi nhìn dáng vẻ lo lắng chờ đợi của cậu ta, chợt nhớ đến mùa đông năm nhất.
Khi đó chúng tôi mới quen nhau không lâu, để cùng tôi ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ, cậu ta đã cố gắng dậy sớm mỗi ngày để ra thư viện giữ chỗ, bất chấp thời tiết âm hơn mười độ.
Có một lần tôi bị sốt, cậu ta đã trốn học, túc trực trong phòng y tế cả một đêm.
"Lục Triệt," Tôi khẽ lên tiếng, "Cậu còn nhớ năm hai, có người hỏi tôi có phải là bạn trai cậu không?"
Cậu ta sững lại, gật đầu.
"Lúc đó cậu nói, 'Đừng đùa như vậy, chúng tôi chỉ là anh em thôi'." Tôi nhìn vào mắt cậu ta, "Câu nói đó, tôi nhớ rất lâu."
Biểu cảm của Lục Triệt ngay lập tức trở nên hoảng loạn: "Tôi..."
Tôi ngắt lời cậu ta: "Vậy bây giờ cậu đã hiểu chưa? Sau lần này, cậu mà còn nói mấy chuyện trai thẳng hay không trai thẳng đó nữa, xem tôi có cắn c.h.ế.t cậu không."
Lục Triệt cúi đầu, trán chạm vào trán tôi, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định: "Tạ Úc Nhiên, tôi thích cậu, thích từ rất lâu rồi. Chỉ là tôi quá ngốc, mãi không hiểu ra."
Tôi nhìn đôi mắt gần trong gang tấc của cậu ta, ở đó phản chiếu hai hình ảnh nhỏ xíu của tôi.
"Vậy bây giờ cậu đã hiểu ra rồi à?"
"Hiểu rồi." Cậu ta nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi tôi, "Vậy, có thể cho tôi một danh phận không? Bảo bối."
Tôi không nhịn được cười, vươn tay ôm lấy cổ cậu ta: "Tùy tâm trạng tôi đã."
【Hết】