Cậu ấy nổi giận, rút điện thoại ra đập thẳng vào đầu tôi, trán tôi sưng lên một cục ngay lập tức.
Tôi đau đớn buông tay, để cậu ấy nói chuyện.
Nhưng lại thấy cậu ấy gọi một số điện thoại, bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Giản luật sư?" Giọng Hạ Kỳ có vẻ vui mừng, "Có chuyện gì không ạ?"
"Cậu nói xem, cậu đến văn phòng luật làm gì."
Tay Giản Sơ run rẩy, hận không thể đ.ấ.m tôi thêm cái nữa.
"Học tập chứ."
"Học cái gì, vì ai, nói rõ đi."
"Ôi anh này," Giọng ở đầu dây bên kia trở nên ngượng ngùng, "Tôi đã nói rồi là đi tìm anh Kỷ Hòa mà, sao anh lại hỏi nữa."
Vừa dứt lời, Giản Sơ đã đá vào bụng tôi một cái.
"Lời tôi nói là theo nghĩa đen, cái tên khốn nhà cậu cả ngày nghĩ cái gì vậy?"
Sau khi nghe đến cái tên Hạ Kỳ, cái trí nhớ c.h.ế.t tiệt này của tôi mới phản ứng lại.
Cái Omega mà mẹ tôi muốn tác hợp.
Tôi đột nhiên cảm thấy đuối lý, cơn giận bùng lên cũng lắng xuống ngay lập tức.
Giật lấy điện thoại của cậu ấy, gầm lên một tiếng: "Nếu còn chạm vào Giản Sơ, tôi sẽ đánh gãy tay cậu!"
Hạ Kỳ bị giọng điệu của tôi dọa sợ, lắp bắp hỏi: "Anh, anh là ai? Giản luật sư đâu rồi?"
"Cậu đừng quan tâm tôi là ai," Tôi mất kiên nhẫn, "Cũng đừng đi tìm Giang Kỷ Hòa, nếu không tôi sẽ đánh gãy chân cậu!"
Tôi "pặc" một tiếng, cúp điện thoại.