KHI ALPHA ĐỘC QUYỀN CHIẾM HỮU BETA LẠNH LÙNG

Chương 9

Giản Sơ tan làm về, thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng.

Đầu cậu ấy càng đau hơn.

Cậu ấy khẽ khàng mở cửa.

"Lén lén lút lút làm gì thế?" Vừa bước vào phòng khách, tôi đã tóm được cậu ấy từ phòng ngủ đi ra.

Thấy cậu ấy vừa vào nhà đã đi thẳng vào phòng tắm, tôi đầy nghi ngờ, "Sao vội tắm thế?"

"Chẳng lẽ lén lút vụng trộm sau lưng tôi?"

Cậu ấy quay đầu chạy vào phòng tắm, giây tiếp theo đã bị tôi đè xuống ghế sofa.

Tôi cúi người xuống ngửi kỹ mùi trên người cậu ấy.

"Mùi gì mà ngọt lịm thế này? Văn phòng của các cậu có Omega phát tình à?"

"Không thơm sao? Tôi cũng thấy thế." Vừa nói, cậu ấy vừa đẩy tôi ra, chuẩn bị đi vào phòng tắm.

"Khoan đã, cởi áo khoác ra."

Cậu ấy không nghe lời tôi, vẫn muốn đi vào phòng tắm.

Tôi nhanh chóng đuổi theo, lột áo khoác của cậu ấy ra.

"Nói xem, sao cả áo sơ mi cũng có mùi."

"Có một đồng nghiệp Omega mới đến." Giản Sơ không muốn tôi phát điên, nếu không người chịu thiệt vẫn là cậu ấy.

"Đồng nghiệp?" Tôi men theo áo sơ mi của cậu ấy mà ngửi. "Đồng nghiệp nào lại dán n.g.ự.c vào người cậu, còn ôm eo cậu nữa?"

"Giản Sơ, tốt nhất là cậu đừng lừa tôi."

"Không lừa." Mệt mỏi cả ngày, Giản Sơ rõ ràng không muốn cãi nhau với tôi.

"Cậu ôm cậu ta à?" Tôi cởi cúc áo của cậu ấy, trên đó toàn là tin tức tố của người khác, cậu ấy không ngửi được, nhưng tôi lại thấy rất chói mũi.

"Không, cậu ta ôm tôi."

Tay tôi đang cởi cúc áo bỗng khựng lại, thậm chí còn run lên.

"Rẹt" một tiếng, chiếc áo sơ mi bị tôi xé làm đôi, tôi siết chặt hai cánh tay của cậu ấy.

"Giản Sơ, cậu giỏi thật đấy, ngay cả Omega cũng không tha."

"S...sao..." Giản Sơ đau đớn, giận dữ nói, "Cậu phát điên gì thế?"

"Cậu lăng nhăng bên ngoài, có phải nghĩ rằng tắm một cái là tôi sẽ không phát hiện ra không?"

Tôi một tay kéo quần của cậu ấy xuống.

"Được lắm, công phu cũng khá đấy, còn biết cách làm sạch mùi."

"Omega có thể thỏa mãn cậu không? Chắc chỉ gãi ngứa cho cậu thôi."

Thấy tôi càng nói càng quá đáng, Giản Sơ cũng nổi giận.

Đấm thẳng vào mặt tôi, phẫn nộ nói:

"Đều là vì cái tên khốn nhà cậu."

"Vì tôi?" Tôi chịu đựng cơn đau, kéo cậu ấy đến cạnh sofa, lấy chai gel bôi trơn từ khe ghế ra, đổ hết lên người cậu ấy, lạnh đến mức cậu ấy co người lại.

Họng tôi nghẹn lại, gần như sắp bốc khói vì tức giận.

Tôi cúi đầu cắn chặt lấy môi cậu ấy, không cho cậu ấy cơ hội mở miệng nói.

Để tránh nói ra lời gì chọc giận mình.

Tôi như một kẻ điên.

Xương va vào sàn nhà loảng xoảng nhưng cũng chẳng bận tâm.

Hai bóng người quấn chặt vào nhau, không ai chịu nhường ai.

Giản Sơ trong cơn mê loạn va phải chân ghế sofa, đau đến mức hoa mắt.

 

back top