Cậu ấy đang ngủ say.
Chăn đắp đến cằm, chỉ lộ ra một cái đầu, trông thật yên tĩnh và đáng yêu.
"Cây nấm nhỏ" như hút được nước, bừng bừng sức sống không đúng lúc, kẹt trong khe quần, gào thét đòi ra ngoài.
Tôi như đêm trưởng thành năm ấy, đứng cạnh giường Giản Sơ, nhìn gương mặt cậu ấy đang ngủ rồi vươn tay ra.
Bước vào kỳ phát tình đồng nghĩa với việc có thể tỏa ra tin tức tố để Omega khuất phục.
Nhưng tôi không hứng thú với những điều đó, ý nghĩ đầu tiên của tôi là đi gặm cục xương cứng đầu kia.
Để trong mắt cậu ấy chỉ có tôi, để cậu ấy không thể rời xa tôi.
Tôi dừng lại phía trên Giản Sơ, ánh mắt lộ liễu và trần trụi.
Trong đầu tôi lật chăn của cậu ấy, lột đồ ngủ của cậu ấy.
Và rồi Giản Sơ tỉnh dậy, "Giang Kỷ Hòa, cút xuống."
Giống hệt câu nói chín năm trước, khiến tôi không phân biệt được đây là ký ức hay hiện thực.
Điều duy nhất là thật...
Hê hê, tôi không cút.
"Bốp!" Giản Sơ giơ tay tát tôi một cái.
Tôi bị đánh lệch mặt, lại tiến lại gần dỗ dành cậu ấy:
"Không sao đâu Sơ Sơ, vào trên hay vào dưới cũng như nhau thôi."
Giản Sơ tức đến đỏ mắt, lại đánh nhau với tôi.
"Giang Kỷ Hòa cậu bị điên à? Nửa đêm không ngủ."
"Đúng vậy, nhớ cậu sắp đến phát bệnh rồi."
Lại là một đêm "đấm bốc".
Vì tối qua đánh nhau quá dữ dội, Giản Sơ suýt nữa đi làm muộn.
Khi sắp ra khỏi cửa, tôi gọi cậu ấy lại:
"Giản Sơ, hay cậu về nhà với tôi đi."
Động tác thay giày của cậu ấy khựng lại, rồi lập tức phủ định:
"Không được."
"Tại sao? Bây giờ bố cậu và mẹ tôi đang tác hợp chuyện này, nếu không nói ra, cậu biết đâu sẽ đi với tên Alpha khác."
"Tôi nói không được, cậu đừng nói ra."
Nói xong, cậu ấy liền ra khỏi cửa, tôi bước vài bước về phía cậu ấy:
"Giản Sơ, cậu thích tôi không?"
Cậu ấy không nói gì, đóng cửa rồi đi.