Sau kỳ phát tình đầu tiên, tôi trở thành một đứa trẻ lớn ngây thơ.
Khi thích một người, tôi thích dính lấy cậu ấy mọi lúc.
Vì vậy mỗi đêm tôi đều chạy đến phòng Giản Sơ, kéo cậu ấy chơi "bắn súng" với tôi.
Cậu ấy ghét tôi lắm, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi.
Tôi không những không biết khó mà lùi, mà thỉnh thoảng còn nắm lấy tay cậu ấy, để cậu ấy giúp một tay.
Mấy năm sau, bố tôi nói để tôi tiếp quản Giang thị.
Gửi tôi ra nước ngoài đào tạo.
Học một ngành quản lý kinh tế chẳng đâu vào đâu.
Khi tôi trở về, Giản Sơ đang bận rộn với việc xếp hạng ba sao cho văn phòng luật.
Mặc dù Alpha và Beta đều có thể cạnh tranh, nhưng những Alpha kia từ nhỏ đã quen với đặc quyền, đương nhiên không thể quen với việc bị so sánh với Beta.
Vì chuyện này, Giản Sơ càng không có sắc mặt tốt với Alpha.
Ngày hôm sau, tôi giải quyết xong công việc ở công ty sớm, định đến văn phòng luật đón Giản Sơ.
Vừa đến gần cửa, tôi thấy một Beta đang khóc lóc trong vòng tay cậu ấy.
Giản Sơ không đẩy cậu ta ra, còn giúp cậu ta lau nước mắt.
Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, đi theo họ suốt cả quãng đường.
Thấy Giản Sơ đưa cậu Beta kia về, xoa đầu cậu ta, còn tiễn cậu ta lên lầu.
Những điều này, cậu ấy chưa bao giờ làm với tôi.
Tôi về nhà họ Giang trước, đợi Giản Sơ trong phòng.
Kết quả khi cậu ấy thấy tôi, vẻ mặt lạnh lùng, không muốn nói chuyện.
"Cậu không có gì muốn giải thích sao?" Tôi trầm giọng hỏi.
"Giải thích gì?"
"Cái tên Beta kia, cậu ta dám ôm cậu, cậu ta xứng sao?"
"Cậu ta không xứng? Chẳng lẽ cậu xứng?"
Tôi đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt cậu ấy, nói từng chữ một:
"Tôi nói cho cậu biết Giản Sơ, cậu là của tôi."
Một tay tôi nắm chặt "cậu em" của cậu ấy, một tay giữ chặt m.ô.n.g cậu ấy, từ trên cao nhìn xuống:
"Chỉ bốn năm không gặp, chúng nó không nhận chủ nữa à?"
Giản Sơ dùng sức đẩy tôi ra, giận dữ nói:
"Tôi không phải của cậu, tôi cũng không thuộc về bất cứ ai."
Tôi giận đến bốc hỏa, bế cậu ấy lên ném xuống giường, tháo cà vạt ra trói tay cậu ấy lại:
"Rốt cuộc có phải không?"
"Không! Tôi sẽ không bao giờ liên quan đến những Alpha như các cậu."
"Không liên quan đến tôi?" Tôi giận quá hóa cười, kéo quần của cậu ấy xuống, dùng đầu gối tách hai chân cậu ấy ra, "Vậy cậu có quan hệ với ai? Tên Beta kia à? Cậu ta có thể cho cậu những gì cậu muốn không? Có thể làm cậu mang thai không?"
"Không cần cậu quản! Tôi không muốn, không ai có thể ép buộc."
"Tôi phải xem, miệng cậu cứng đến mức nào."
Vừa dứt lời, đột nhiên trước mắt tôi tối sầm, không biết từ lúc nào cậu ấy đã cầm một cái gạt tàn thuốc lá, đập vào đầu tôi.
Sau chuyện này, Giản Sơ đã chuyển ra ngoài.
Kỳ phát tình tiếp theo của tôi đến, tôi không còn thấy cục xương cứng đầu kia trong căn phòng này nữa.