Hôm nay là "ngày tốt lành" bố tôi thoái vị, giao lại tập đoàn Giang thị cho tôi quản lý.
Rất nhiều nhân vật có danh tiếng và uy tín ở thành phố Quỳnh đều tề tựu tại nhà họ Giang.
Bà Ân lúc này đang nắm tay mẹ tôi hỏi chuyện:
"Bà hỏi chưa? Thằng bé rốt cuộc có người Omega nào nó thích không?"
"Hỏi rồi, thằng bé không chịu nói."
Bà Ân liếc nhìn cậu con trai đang đứng sau lưng, ghé tai mẹ tôi thì thầm:
"Nói ra không sợ bà cười, Tiểu Kỳ cũng trưởng thành rồi, tôi muốn cưới vợ cho nó trước kỳ phát tình."
Hạ Kỳ là đứa trẻ mẹ tôi nhìn lớn lên, rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Hơn nữa, nhà họ Hạ cũng là một gia tộc có uy tín, cưới cậu ta về cũng rất có lợi cho sự nghiệp của tôi.
"Yên tâm, tối nay tôi sẽ hỏi nó."
Bà Ân cười gật đầu.
Lúc này, các bà phu nhân khác vây lại, đùa cợt:
"Sao không thấy nhân vật chính tối nay?"
Nói là đến chúc mừng tôi, nhưng thực chất chẳng qua là một buổi xem mặt quy mô lớn.
Lúc này, tôi đang đè lên người Giản Sơ, cắn chặt vào gáy cậu ấy.
"Đủ... đủ rồi..." Giản Sơ nắm chặt ga giường, các ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch.
"Chưa đủ." Tôi điên cuồng quấn lấy cậu ấy.
"Đừng!" Nhận ra tôi muốn làm gì, Giản Sơ bất an lắc đầu.
Mặt cậu ấy đỏ ửng, rõ ràng đã bị ham muốn giày vò đến tột cùng.
"Đừng kết... lát nữa còn phải gặp người..."
"Vậy thì càng phải kết," Hơi thở tôi trở nên nặng nề, "Để mọi người thấy Giản luật sư, người vốn lạnh lùng nho nhã hàng ngày, sau lưng lại..."
"Cậu đủ rồi! Giang Kỷ Hòa."
Giản Sơ không thích nghe những lời này.
Nhưng mỗi khi tôi tức giận, tôi lại dùng những lời này để chọc tức cậu ấy.
"Tôi nói chưa đủ mà."
"Ưm... hức..." Giản Sơ phát ra một tiếng nức nở.
Cậu ấy muốn ngăn cản, giãy giụa bò về phía trước.
Tôi kéo cậu ấy trở lại, lật người cậu ấy lại, cúi xuống hôn môi.
Giản Sơ bị tôi giữ chặt, không thể động đậy.
Chỉ đành giơ tay đánh tôi.
Dùng sức không hề kiềm chế, mang theo khí thế muốn "đôi bên cùng tổn thương".
"Đừng đánh nữa," Tôi dán môi vào môi cậu ấy, cười nói, "Tôi da dày thịt béo, đừng đánh đau tay cậu."