"Kỷ Hòa?" Mẹ tôi gọi ở ngoài cửa.
Giản Sơ giãy giụa kịch liệt, "Có người đến! Cậu mau dậy đi!"
"Tôi cũng muốn lắm, cậu thả lỏng ra."
Nhân lúc cậu ấy đang chú ý đến động tĩnh ngoài cửa, tôi đột nhiên dùng sức.
"Ưm..." Cậu ấy mắt đỏ hoe mắng tôi, "Đồ khốn..."
Tôi lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu ấy, "Cậu đâu phải mới quen tôi ngày đầu."
"Kỷ Hòa, mẹ vào đây nhé."
Mẹ tôi thấy cửa không khóa, liền định đẩy cửa vào.
Giữa tiếng "kẽo kẹt", tôi đã mở cửa.
"Đang làm gì vậy? Gọi mà không thưa."
"Sao mặt đỏ thế kia, sốt à?"
"Không sao đâu, mẹ." Tôi qua loa đáp lời, trở lại dáng vẻ thường ngày, "Mẹ xuống trước đi."
"Con cũng xuống nhanh đi, mọi người đang đợi con đấy."
Sau khi tiễn mẹ đi, tôi quay lại giường.
Giản Sơ đang khó khăn ngồi dậy mặc quần áo, sau gáy là những vòng răng của tôi.
Trên người đầy những dấu vết của tình yêu, rõ ràng là bộ dạng luộm thuộm, nhưng tôi lại thấy đẹp.
Tôi đi đến trước mặt cậu ấy, ngồi xuống định mặc quần cho cậu ấy, nhưng lại bị một cú đá ngã xuống sàn.
Tôi cũng không giận, bò dậy hôn lên tay cậu ấy:
"Sơ Sơ, lúc này cậu là đẹp nhất."
Trên người đều dính đầy mùi của tôi.
Nhưng giây tiếp theo, hành động của cậu ấy lại chọc giận tôi.
Cậu ấy vươn tay muốn lấy thứ ở phía sau ra.
Sắc mặt tôi trở nên âm trầm, trầm giọng nói:
"Không được lấy, xem thử tên Alpha nào còn dám nhìn cậu thêm một cái."
Tôi kéo tay cậu ấy ra, giúp cậu ấy mặc quần áo.
Cuối cùng thì cũng không còn phản kháng nữa.