Vết thương của tôi quả nhiên lại rách ra, con "tình trùng" của kỳ phát tình không ngừng gặm nhấm trong đầu tôi.
Trước khi ra khỏi nhà, Giản Sơ đè tôi xuống ghế sofa, mặt lạnh tanh băng bó cho tôi.
"Sơ Sơ," Tôi ngẩng đầu nhìn đôi môi mím chặt của cậu ấy, sờ mặt cậu ấy, "Không đau."
"Lần sau cậu không được như vậy nữa." Giọng điệu tuy gấp gáp, nhưng động tác trên tay lại rất nhẹ nhàng.
Tôi không lên tiếng.
Không được như thế nào cơ?
Nếu là "như thế", tôi chắc chắn không làm được.
"Nói đi." Giản Sơ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, tôi thấy thật đáng yêu.
"Lần sau tôi sẽ không bị thương nữa."
Cậu ấy gật đầu rồi ra khỏi nhà.
"Tôi đưa cậu đi nhé."
"Tôi tự đi được."
Tôi không thể cãi lại cậu ấy, đành nằm lại trên ghế sofa.
Suy nghĩ bay theo người đã khuất sau cánh cửa, trôi đi thật xa.