KHI ALPHA ĐỘC QUYỀN CHIẾM HỮU BETA LẠNH LÙNG

Chương 26

Trôi đến năm mười bảy tuổi, dừng lại.

Thời tiết ở thành phố Quỳnh thay đổi thất thường, không hề có dấu hiệu báo trước.

Vì tôi đã giấu ô của cậu ấy, Giản Sơ chỉ có thể đội gió ra khỏi trường.

Đối mặt với tôi.

"Cậu đến làm gì?"

Gió lớn thổi bay câu nói của cậu ấy, may mà tôi nghe rõ.

"Tôi sợ cậu không mang ô."

"Thế ô của cậu đâu?"

"Tôi không bao giờ mang ô."

Giản Sơ thở dài, dáng người mảnh mai bị gió lạnh thổi bay bay.

"Vậy cậu đến làm gì?"

"Tôi..." Tôi nhất thời nghẹn lời, đã quen với việc được mọi người vây quanh, ngoài cậu ấy ra không ai cho tôi ngồi ghế lạnh.

Giản Sơ không nói gì nữa, cúi mắt lướt qua tôi.

Tôi lại đuổi kịp, "Vậy tôi đi mưa cùng cậu không được sao?"

"Tôi không cần cậu đi cùng."

"Tôi cứ muốn," Tôi chặn trước mặt cậu ấy, "Tôi muốn đi cùng cậu, tôi phải đi cùng!"

Giản Sơ ngước mắt lườm tôi, cát nhỏ bị gió thổi vào mắt cậu ấy.

Tôi vui vẻ vì bị lườm, cục xương cứng đầu này cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào tôi rồi.

Nhưng giây tiếp theo, cậu ấy lại cúi đầu, bắt đầu điên cuồng dụi mắt.

"Cậu sao thế?" Tôi lo lắng, nâng mặt Giản Sơ lên, "Mắt có cát bay vào à?"

Cậu ấy đưa tay hất tay tôi ra, "Không cần cậu quản!"

"Đừng dụi nữa..." Tôi nắm lấy tay cậu ấy, không cho cậu ấy hành hạ mắt mình nữa. Mắt phải đỏ hoe, nước mắt đọng trên mi sắp rơi xuống, lại còn hung dữ nói, "Buông tôi ra."

Tim tôi mềm nhũn.

Trong lúc quỷ thần xui khiến, tôi cúi xuống hôn lên hàng mi của cậu ấy.

Cảm nhận hàng mi mảnh mai run rẩy trên môi mình, há miệng hút vào vị nước mắt mặn chát.

Mặt Giản Sơ đột nhiên đỏ bừng.

"Cậu làm, làm gì!"

Tôi lập tức buông cậu ấy ra, cũng bắt đầu lắp bắp: "Tôi, tôi không biết..."

 

back top