26 ☪ Say Như Chết ◎ Vân Chiêu Trần, ngươi không nên ép ta! ◎
“Người chạm vào ta nhiều lắm.” Vân Chiêu Trần đã uống say, trên má hai vệt xinh đẹp, đuôi mắt hếch nhẹ hơi ửng hồng, con ngươi chứa đầy thủy quang lóng lánh, lúc đảo chuyển làm người ta hồn xiêu phách lạc, thật sự mỹ miều không gì sánh bằng.
Hô hấp của Văn Thịnh ngừng lại, hắn nhéo vạt áo Vân Chiêu Trần, dùng sức kéo người vào lòng, cố nén lửa giận nói: “Ngươi đang cố ý chọc tức ta.”
Ánh mắt Văn Thịnh giờ phút này giống hệt kiếp trước, cũng đúng, vốn dĩ là cùng một người, đương nhiên là giống nhau.
Vân Chiêu Trần nắm lấy tay Văn Thịnh, cười nhạo một tiếng: “Ngươi cũng muốn uống rượu trong miệng ta sao?”
Văn Thịnh nghiến chặt răng hàm sau, phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, “Cũng? Ngươi đút cho ai? Uống rượu của ngươi?”
Đôi con ngươi ướt át của Vân Chiêu Trần dùng sức nhìn chằm chằm Văn Thịnh, đưa tay cầm lấy chén rượu trên bàn, ngậm rượu trong ly vào miệng, rồi từ từ phun trở lại cái ly, đưa đến trước mặt Văn Thịnh: “Uống đi.”
Văn Thịnh buông vạt áo hắn ra, ngược lại ôm lấy eo hắn, một tay ôm hắn, một tay tiếp nhận ly rượu kia, uống một hơi cạn sạch. Uống xong, hắn hung hăng quăng vỡ chén rượu, kiềm chế nói: “Vân Chiêu Trần, ngươi đừng ép ta!”
“À!” Vân Chiêu Trần cười lạnh một tiếng, giơ tay đặt lên ngực Văn Thịnh, đẩy hắn ra: “Buông ta ra!”
Cơ cắn ở má phải Văn Thịnh giật giật, gân xanh nơi thái dương nổi lên, hắn nâng mông Vân Chiêu Trần, một tay bế người lên, bước nhanh rời khỏi Túy Ôn Lâu, lên xe ngựa.
“Đông ——” Văn Thịnh ấn Vân Chiêu Trần vào vách xe, hổn hển nói: “Vân Chiêu Trần, ngươi không nên ép ta!”
Vân Chiêu Trần giờ phút này đã hoàn toàn say, có một số việc ngày thường hắn không dám làm, nhưng nương men say, chuyện gì hắn cũng dám làm, lời gì cũng dám nói, hoàn toàn không sợ Văn Thịnh nổi giận, “Ta liền ép ngươi đấy.”
Thế mà còn dám khiêu khích, Văn Thịnh dùng hổ khẩu siết chặt cằm Vân Chiêu Trần, đột nhiên hôn lên.
Vân Chiêu Trần dựa vào vách xe, qua lại lắc đầu né tránh, trong miệng phát ra tiếng ngô ngô: “Ngô ——”
Văn Thịnh cũng không hôn quá sâu, chỉ là môi dán môi Vân Chiêu Trần ma sát vài cái, rất nhanh liền buông ra.
Vân Chiêu Trần không muốn để ý đến hắn, gục đầu xuống, thở dốc từng hơi.
Văn Thịnh cũng rũ đầu xuống, mổ mổ trên miệng Vân Chiêu Trần, thái độ mềm mỏng hơn rất nhiều: “Đừng ép ta nữa.”
Vân Chiêu Trần nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của Văn Thịnh, ánh mắt dần dần trở nên mơ màng, hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Thất Lang.”
Văn Thịnh nâng mặt hắn đáp lại: “Ừm.”
Vân Chiêu Trần cười với hắn một chút, khóe mắt chảy xuống hai hàng lệ trong.
Văn Thịnh vừa thấy hắn khóc, trên mặt rõ ràng có chút hoảng loạn, bế hắn lên, đặt trên đùi, từng chút hôn đi nước mắt hắn: “Đừng khóc, ta không ép ngươi, ta cái gì cũng nghe theo ngươi.”
“Ngươi cái đồ hỗn đản!” Vân Chiêu Trần khóc lóc mắng một câu, ngẩng đầu lên chủ động hôn, cắn lấy đôi môi mỏng hơi lạnh của Văn Thịnh, dùng sức cắn xé.
Thân thể Văn Thịnh cứng đờ, hoàn toàn ngây dại, chờ hắn định thần lại, Vân Chiêu Trần đã lùi ra.
“Ngươi thật đê tiện!” Vân Chiêu Trần mắng hắn một câu, hôn hắn một cái.
Văn Thịnh bị làm cho ngây ngốc, lửa giận cũng tiêu tan hết, cuối cùng nhếch khóe miệng nói: “Cùng ta về cung đi.”
Vân Chiêu Trần chơi đùa cơn say xong, cảm thấy mệt mỏi, dựa vào lòng ngực Văn Thịnh không nói gì.
Văn Thịnh lại nói: “Đến phủ của ngươi cũng được.”
Vân Chiêu Trần đồng ý: “Ừm...”
Sau nửa canh giờ, xe ngựa chầm chậm dừng lại ở ngoài cửa phủ, Văn Thịnh ngang hông bế Vân Chiêu Trần đã say mềm như bùn lầy lên, đưa vào phòng. Tiểu Lương Nguyệt vốn định muốn qua hầu hạ, nhưng bị Ôn bá kéo lại.
Trở lại trong phòng, Vân Chiêu Trần còn đang lẩm bẩm: “Ngô... Đê tiện!”
Văn Thịnh không phủ nhận điểm này, hắn quả thật rất đê tiện, “Ừm, ta là một tên hỗn đản đê tiện, còn từ nào khác không?”
Văn Thịnh vừa nói, vừa giúp Vân Chiêu Trần cởi chiếc áo ngoài đã dính mùi phấn son, xoa xoa rồi ném ra ngoài cửa sổ, tiếp theo giúp Vân Chiêu Trần cởi cả giày vớ.
Vân Chiêu Trần nằm liệt trên giường, mang theo men say mắng: “Ngô... Hạ lưu!”
Điểm này Văn Thịnh cũng không phủ nhận, hắn cúi đầu hôn một chút lên mũi chân Vân Chiêu Trần, cười nói: “Tiếp tục đi.”
Mắng hắn tổng thể vẫn tốt hơn là không phản ứng hắn, cho nên Văn Thịnh còn rất vui vẻ lắng nghe.
Vân Chiêu Trần mắng mệt, rút chân từ trong tay Văn Thịnh ra, trở mình, lăn vào trong cùng, nhường lại vị trí cho Văn Thịnh.
Văn Thịnh nằm xuống bên cạnh hắn hỏi: “Sao không mắng nữa.”
Vân Chiêu Trần nhắm hai mắt lẩm bẩm: “Văn Thịnh.”
Văn Thịnh gối lên cánh tay, nằm nghiêng, nhìn chằm chằm Vân Chiêu Trần: “Ừm.”
Vân Chiêu Trần như đang nói mớ, mơ hồ hỏi: “Vết sẹo trên cổ ngươi làm sao có?”
Văn Thịnh thấy hắn đã không còn tỉnh táo, mới nói ra lời thật: “Tự sát mà có.”
Vân Chiêu Trần hơi nhíu mày: “Vì sao?”
“Bởi vì ngươi đi rồi.”
... Ngươi đi rồi, ta liền đi theo.
Trong đầu Vân Chiêu Trần hiện lên một câu mà hệ thống đã nói, Văn Thịnh tồn tại chính là vì cam ngươi = tồn tại chính là vì ngươi.
Khóe mắt Vân Chiêu Trần bị nước mắt làm ướt, hắn phát ra một tiếng thở dài, bò dậy, gối lên ngực Văn Thịnh: “Ngủ đi.”
Hô hấp của Vân Chiêu Trần rất nhanh trở nên đều đặn, môi khẽ mở, phun ra hơi thở nông cạn. Văn Thịnh nhìn môi hắn, ánh mắt tối sầm lại...
Sáng sớm hôm sau, Vân Chiêu Trần bị tiếng nhắc nhở của hệ thống đánh thức, 【 Ngạch trống tài khoản hiện tại: 1000 】
Vân Chiêu Trần: “............”
Hệ thống: 【 Đại nhân, chúng ta giàu lên rồi 】
Vân Chiêu Trần vuốt môi mình bị hôn đến trầy da: “............”
Văn Thịnh còn phải vào triều sớm, cho nên sáng sớm đã về cung, cũng có khả năng là chột dạ, mới trốn đi trước.
Vân Chiêu Trần bôi chút thuốc mỡ lên môi, chờ sưng không còn rõ ràng như vậy mới dám ra cửa. Đi vào Công Bộ, thấy các ty của Công Bộ đều quạnh hiu, không mấy quan lại trực, hắn bắt lấy một vị chủ sự đi ngang qua, hỏi: “Vẫn chưa đến ngày nghỉ tắm gội, sao ai nấy đều không đến.”
Chủ sự trả lời: “Nghe nói đêm qua Bệ hạ tự mình đi Túy Ôn Lâu, bắt những thần tử lén lút tác phong hỗn loạn kia, vừa lúc bắt được Thượng Thư bọn họ, nghe nói mỗi người đều bị đánh một trăm đại bản, mông đều bị đánh nát hoa, thật sự không thể xuống giường, chỉ có thể xin nghỉ ở nhà dưỡng thương.”
Đêm qua Vân Chiêu Trần uống say không còn biết gì, có rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ, được chủ sự nhắc nhở như vậy, hắn toàn bộ đều nhớ lại, chuyện này nói ra, phải trách một mình hắn, nếu không phải hắn chọc giận Văn Thịnh, Thượng Thư bọn họ cũng không cần chịu tội.
Trong lòng Vân Chiêu Trần băn khoăn, liền dùng tích phân đổi chút thuốc, phái người đưa cho các đồng liêu bị ăn bản tử.
Giải quyết xong việc vặt ở Công Bộ, Vân Chiêu Trần cưỡi ngựa đi đến chợ phía Đông, xuống ngựa trước một tòa phủ đệ khí phái. Gã sai vặt ngoài cửa thấy hắn, vội đi tới dắt ngựa cho hắn, “Vân đại nhân, ngài có chuyện gì?”
Vân Chiêu Trần phủi phủi bụi trên tay áo hỏi: “Triệu tứ gia nhà ngươi thân thể thế nào?”
“Đừng nói nữa, tối qua Tứ gia ăn bản tử, được người khiêng về phủ, Lão gia biết được hắn là do ở Túy Ôn Lâu vui vẻ, bị Bệ hạ tự mình bắt được mới bị đánh bản tử, tức giận không thôi, sai người kéo Tứ gia đến từ đường, động dụng gia pháp, đánh Tứ gia đến chỉ còn nửa hơi thở.”
Gã sai vặt nói một hồi, gọi một gã sai vặt khác đến: “Ta ở đây giúp đại nhân trông ngựa, ngươi dẫn đại nhân đi viện Tứ gia.”
“Dạ, đại nhân, mời đi lối này.” Gã sai vặt kia dẫn đường phía trước.
Vân Chiêu Trần theo ở phía sau, xuyên qua hành lang dài và cổng vòm, ở chỗ ngoặt, đụng phải một tiểu công tử mặc hoa phục đi ngược chiều.
Vân Chiêu Trần phản ứng lại, lùi về sau hai bước.
Tiểu công tử được nuông chiều từ bé kia sau khi bị đâm, như dính vào thứ dơ bẩn gì, dùng sức vỗ vỗ lên người mình, trong miệng hùng hùng hổ hổ: “Cái thứ gì dám đâm bản công tử, mắt mọc trên mặt là để trang trí sao.........”
Mắng đến một nửa, tiểu công tử kia ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đâm mình, hắn lập tức mất tiếng, biến thành người câm, ánh mắt đều nhìn thẳng.
Gã sai vặt bên cạnh dán vào tai tiểu công tử kia nói: “Lục gia ngài đừng mắng, vị này là Công Bộ Tả Thị Lang Vân đại nhân, đắc tội không nổi.”
Triệu lục gia cứ nhìn chằm chằm Vân Chiêu Trần ngây ngô, lời gã sai vặt nói với hắn, hắn một chữ cũng không nghe vào.
Vân Chiêu Trần dùng quạt đẩy Triệu lục gia đang chắn giữa đường ra, tiếp tục đi về phía trước.
Triệu lục gia nhìn dáng người ngọc lập của Vân Chiêu Trần, si ngốc nói: “Hắn thơm quá.”
Gã sai vặt: “............”
“Ai u! Nhẹ thôi! Nhẹ thôi!” Triệu Tứ nằm bò trên giường kêu đau, lão ma ma bôi thuốc cho hắn đau lòng hắn, lén lút dùng tay áo lau nước mắt.
Vân Chiêu Trần đi đến mép giường, từ trong tay áo lấy ra một bình ngọc cho lão ma ma kia: “Dùng thuốc này đi.”
“Tính ngươi còn có lương tâm, biết tới thăm ta.” Triệu Tứ cảm thấy mình thật là oan uổng chết mất.
Lão ma ma mở bình ngọc, rắc thuốc bột lên miệng vết thương, mày nhăn lại của Triệu Tứ dần dần giãn ra, “Sao không đau nữa?”
Vân Chiêu Trần giải thích: “Thuốc của ta có thể giảm đau.”
Triệu Tứ không chỉ không cảm thấy đau, còn cảm thấy rất thoải mái, “Thuốc gì mà tốt vậy.”
Vân Chiêu Trần lại đổi thêm hai bình với hệ thống, bày trước mặt Triệu Tứ: “Một ngày một lọ, ba ngày là có thể khỏi hẳn.”
“Bệ hạ ban thưởng cho ngươi phải không.” Triệu Tứ cầm lấy bình ngọc thưởng thức: “Bệ hạ thật sự thương ngươi, đúng rồi, ta có một thứ phải cho ngươi, một thứ tốt vô cùng thiết thực.”
Triệu Tứ ra lệnh cho gã sai vặt lấy cái hộp trên giá sách lại đây, nhét vào tay Vân Chiêu Trần: “Ngươi mở ra xem thử.”
Vân Chiêu Trần mở ra, chỉ liếc nhìn một cái, liền nhanh chóng khép lại.
Triệu Tứ nhướng mày, cười hề hề: “Ngọc tốt nhất đấy, ngươi cầm về chơi đi, thử nhiều lần, ngươi liền biết nên hầu hạ Bệ hạ như thế nào.”
Vân Chiêu Trần trả hộp lại cho Triệu Tứ, mặt không đỏ tim không đập nói một câu: “Quá nhỏ.”
Triệu Tứ hoảng sợ: “Lớn như vậy còn chê nhỏ.”
Vân Chiêu Trần nhớ tới cái ngọc thế lục ngọc đế vương còn thô hơn cánh tay dưới gầm giường mình, so với cái kia, cái này của Triệu Tứ quả thực là cỡ nhỏ nhất.
Vân Chiêu Trần nói: “Nếu Bệ hạ biết ngươi đưa loại đồ vật này cho ta, ngươi lại muốn ăn trượng hình.”
Giấm kị của Văn Thịnh lớn thật sự, đừng nói dùng ngọc thế, Vân Chiêu Trần dùng ngón tay mình khoét hai cái, Văn Thịnh đều không cho phép.
“Là ta suy xét không chu toàn.” Triệu Tứ vội vàng thu hộp lại, “Ta không giữ ngươi, ngươi mau đi đi, lát nữa Bệ hạ sẽ phái người tới.”
Nói đến là đến, ngoài cửa truyền đến một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, Tiểu Khánh Phong dừng lại ở cửa, hành lễ với hai người trong phòng: “Đại nhân, Bệ hạ có lệnh, bảo ngài đi Tàng Thư Các sửa sang lại điển tịch tiền triều, hiện tại liền cùng nô tài tiến cung đi.”
Sửa sang lại điển tịch chỉ là cái cớ, Văn Thịnh có tâm tư gì, Vân Chiêu Trần dùng gót chân cũng có thể nghĩ ra.