Khởi Bẩm Bệ Hạ, Vi Thần Hoài Long Chủng

Chap 37

Chương 37: Buồn Bực Không Vui

 

◎ Hắn chỉ là cái có thể tùy ý làm nhục ngoạn vật ◎

Vân Chiêu Trần thế mà lại cầu xin chàng đừng ghét bỏ. Văn Thịnh sau một thoáng ngây người, trả lời: “Ta làm sao ghét bỏ ngươi?”

Vân Chiêu Trần như không nghe thấy lời Văn Thịnh nói, tự mình lẩm bẩm: “Đừng ghét bỏ ta...”

Lời Vân Chiêu Trần nói mang theo âm khóc, đôi mắt nhuận nước lập lòe ba quang. Hơi nước mông lung ngưng tụ lại, làm ướt một nhúm lông mi cụp xuống ở đuôi mắt, trông yếu ớt và động lòng người. Bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ tan nát cõi lòng.

Tâm Văn Thịnh giờ phút này như bị Vân Chiêu Trần túm ra xoa nát. Chàng giơ tay ấn người vào lòng: “Chỉ cần ngươi còn sống, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi.”

Vân Chiêu Trần tựa vào ngực Văn Thịnh, nghẹn ngào thút thít: “Văn Thịnh... Đừng bỏ rơi ta...”

Mười bảy năm, ròng rã mười bảy năm, cho dù là băng lạnh ba thước cũng bị che tan chảy, huống chi là Vân Chiêu Trần, người có tâm địa mềm yếu. Mười bảy năm cuộc sống hậu cung, y nhớ rõ Văn Thịnh đã biến đổi trăm phương ngàn kế đùa bỡn y ra sao, cũng nhớ rõ khi y bị bệnh, Văn Thịnh đã túc trực bên giường, không ngủ trắng đêm chăm sóc y thế nào.

Y cảm thấy hậu cung không giống bên ngoài rực rỡ hoa gấm, Văn Thịnh liền cho người dọn hết thảy hoa đang nở rộ trong kinh thành vào cung.

Y cảm thấy hậu cung quá mức vô vị, Văn Thịnh liền thu thập tất cả những món đồ chơi vui và đẹp đẽ nhất thiên hạ đưa vào cung.

Mười bảy năm thời gian không hề ngắn ngủi. Nếu y thật sự không muốn ở lại trong cung, y có vô số cách tự sát: có thể cắn lưỡi, có thể đâm tường, có thể nuốt vàng... Ngay trong năm đầu tiên Văn Thịnh giam cầm y, y đã có thể chọn tự sát, không ai có thể ngăn cản y. Nhưng y đã không làm, y chọn ở lại hậu cung bầu bạn với Văn Thịnh suốt mười bảy mùa xuân thu.

Mười bảy năm quá dài, dài đến mức Văn Thịnh, một người lòng dạ thâm trầm, cũng đã buông xuống cảnh giác với y, căn bản không thể tưởng tượng y sẽ tự sát.

Người khác đều cho rằng y là chịu đủ giày vò, muốn tìm một sự giải thoát mới tự sát. Ngay cả chính y cũng từng nghĩ như vậy. Giờ phút này nhìn lại, kỳ thực y cũng không phải vì giải thoát, y là đang trốn tránh...

Một năm trước khi tự sát, Vân Chiêu Trần vô tình nghe được nội thị trong cung nói Bệ hạ có ý định lập hậu. Y còn tưởng Văn Thịnh muốn đưa y từ phi vị lên hậu vị. Y có tâm dò hỏi những nội thị đó, lại nhận được một tin tức kinh người: Hậu vị có người khác, cũng không phải dành cho y.

Bấy nhiêu năm nay, hậu vị sở dĩ bỏ trống, là vì trong lòng Văn Thịnh vẫn luôn có một người cầu mà không được. Hậu vị chính là để dành cho người cầu mà không được đó, sự chờ đợi này kéo dài suốt mười bảy năm! Có thể thấy Văn Thịnh đối với người này dùng tình sâu đậm đến nhường nào, còn y chỉ là một ngoạn vật có thể tùy ý làm nhục mà thôi.

Văn Thịnh lúc vui thì ban cho y xuân sắc đầy thành, lúc không vui thì lấy y làm con hát mua vui. Hậu vị há là ngoạn vật như y có thể ngồi.

Vân Chiêu Trần ý thức được mình trong lòng Văn Thịnh vĩnh viễn chỉ là ngoạn vật, liền trở nên buồn bực không vui. Y mất hồn mất vía, chỉ còn lại một cái thể xác trống rỗng, mỗi ngày ngồi bên cửa sổ nhìn hoa lan trong đình viện âm thầm thương cảm.

Trong một lần ngẫu nhiên, Vân Chiêu Trần nhặt được một khối thiết phiến đánh rơi trong đình viện. Y giấu khối thiết phiến đi, mỗi ngày thừa dịp Văn Thịnh không có ở đây thì lấy ra mài, mài khối thiết phiến sắc bén như dao nhỏ.

Nếu muốn tự sát, y không cần phải phiền toái như vậy. Y kỳ thực muốn dùng khối thiết phiến này ám sát Văn Thịnh, rồi móc tim Văn Thịnh ra xem thử. Y muốn biết Văn Thịnh vì sao lại đối xử với y như thế.

Nhưng chưa kịp ra tay, y đã mắc bệnh nặng trước. Kể từ khi biết tin tức kia, y liền bắt đầu không nuốt trôi được thức ăn, mỗi ngày nôn mửa dữ dội, ăn gì cuối cùng cũng nôn ra hết, cả người dần dần gầy yếu.

Vân Chiêu Trần cũng không biết mình có thai. Y cho rằng mình không sống được bao lâu nữa, nên mới có ý định tự sát. Y nghe người khác nói người bệnh chết, trước khi chết đều sẽ thoát tướng, trở nên rất khó coi.

Để không trở thành một bộ dạng tiều tụy, xấu xí trước mặt Văn Thịnh, y bắt đầu cưỡng ép mình ăn uống, không để bản thân trở nên quá gầy yếu, quá khó coi. Chờ sau khi dưỡng lại được hình dáng, y lấy ra khối thiết phiến đã mài sắc hơn cả dao kia, kết thúc sinh mạng mình.

Y làm như vậy, căn bản không phải vì giải thoát, y là sợ nghe được tin Văn Thịnh lập hậu, sợ Văn Thịnh tìm được người trong lòng cầu mà không được kia rồi sẽ ghét bỏ y.

Mười bảy năm a... Vân Chiêu Trần đã sớm thỏa hiệp, y đã chuẩn bị tinh thần ở lại hậu cung cả đời. Y thậm chí còn từng nghĩ nếu mình là nữ tử thì tốt biết mấy, như vậy y có thể sinh con đẻ cái cho Văn Thịnh.

Chính là Văn Thịnh lại muốn lập người khác làm hậu...

Trọng sinh sau, hệ thống đưa ra nhiệm vụ ẩn, bảo y thuần hóa Văn Thịnh. Vân Chiêu Trần sở dĩ đồng ý, là vì y nghĩ, nếu mình giành được trái tim Văn Thịnh trước, Văn Thịnh có phải là có thể quên đi người trong lòng cầu mà không được kia, một lòng hướng về y.

Vân Chiêu Trần luôn rất mâu thuẫn. Y vừa không muốn trở thành ngoạn vật của Văn Thịnh, lại khát vọng Văn Thịnh có thể chiếm hữu y như kiếp trước. Rõ ràng không muốn đi lại đường xưa, thế mà mỗi lần đều chủ động đưa tới, khiến y cảm thấy mình đang thiếu tự trọng. Y rất phỉ nhổ con người mình như vậy.

“Đừng ghét bỏ ta...” Vân Chiêu Trần vừa cầu xin, vừa phỉ nhổ chính mình đang đau khổ cầu xin lúc này. Biết rõ Văn Thịnh thích là thứ cầu mà không được, y lại vội vã tiến lên, chính là tự biến mình thành món hàng dễ như trở bàn tay đê tiện. Một kẻ hèn hạ như vậy, Văn Thịnh lại làm sao yêu thích nổi.

Vân Chiêu Trần luôn miệng nói chỉ muốn làm một thần tử trung thành và tận tâm phụ tá quân vương, cũng là đang trốn tránh, bởi vì y biết Văn Thịnh muốn lập người khác làm hậu.

Hệ thống từng hỏi: Nếu các ngươi đôi bên tình nguyện, vì sao không sống tốt đẹp bên nhau?

Vân Chiêu Trần đáp: Nếu có thể tốt đẹp bên nhau, đời trước ta đã không bị bức chết. Đời này ta lại đi trêu chọc Văn Thịnh, chính là đang tự tìm đường chết. Hắn làm minh quân của hắn, ta làm hiền thần của ta, vậy là đủ rồi.

Trên thực tế là, y không làm thần tử, y lại có thể làm gì? Làm một Trần phi bị vứt bỏ trong thâm cung sao?

Một khi đã mất đi tự do, lại mất đi sủng ái, chi bằng làm một thần tử giữ khuôn phép.

Đối mặt với việc Vân Chiêu Trần đột nhiên mất kiểm soát, Văn Thịnh có chút luống cuống tay chân: “Vân Chiêu Trần, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, đừng nghĩ lung tung.”

Vân Chiêu Trần thoát khỏi hồi ức thống khổ của kiếp trước, y ngẩng đầu lên, nhìn thấy vết sẹo do tự vận để lại trên cổ Văn Thịnh, nước mắt dần dần ngừng. Y đưa tay qua, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo dữ tợn đó.

Văn Thịnh bắt lấy tay y, hôn lên mu bàn tay và cổ tay y.

Cổ tay Vân Chiêu Trần cũng có một vết sẹo, cũng là do kiếp trước để lại, nhưng so với Văn Thịnh thì nhạt hơn nhiều, nhìn không rõ ràng.

Khi môi Văn Thịnh sắp hôn lên vết sẹo thon dài đó, Vân Chiêu Trần dùng sức rút tay về, quay lưng đi.

Văn Thịnh dán sát qua, ôm y từ phía sau, đưa y vào lòng: “Đừng khóc, ta đều đáp ứng ngươi.”

Ngực Vân Chiêu Trần vẫn còn ẩn ẩn co rút đau đớn: “Ngươi thật sự cái gì cũng đáp ứng ta?”

“Ân.”

“Đem chìa khóa mật thất Tàng Thư Các giao cho ta bảo quản.”

“Được, đều theo ý ngươi.” Văn Thịnh đáp ứng rất sảng khoái.

Bắt được chìa khóa, Vân Chiêu Trần thừa dịp Văn Thịnh đi Tấu Sự Đường xử lý chính vụ, đi vào Tàng Thư Các, mở cửa mật thất, gỡ xuống nguyên thư từ trên giá. Trên bìa sách màu xanh lam, dùng mực tàu viết sáu chữ lớn —— Làm nhục thanh lãnh mỹ nhân.

Vân Chiêu Trần lau sạch bụi bặm trên bìa, hỏi hệ thống: “Cốt truyện muốn bóp méo như thế nào?”

Hệ thống: 【 Đại nhân muốn sửa cốt truyện sao? 】

Vân Chiêu Trần: “Chỉ là hỏi một chút.”

Hệ thống: 【 Cốt truyện không phải tùy tiện là có thể bóp méo, cần phải tìm được một người quan trọng nhất 】

Vân Chiêu Trần: “Ai?”

Hệ thống: 【 Tác giả của nguyên thư 】

Vân Chiêu Trần: “Tác giả làm sao xuất hiện trong sách?”

Hệ thống: 【 Tên thích khách ám sát ngươi ngày hôm qua, thân phận đã bị bại lộ. Đó là một đám kẻ phá hoại, bọn họ không phải nhân vật trong sách, mà là từ một thế giới khác xuyên vào trong sách. Trong mắt đám kẻ phá hoại đó, Đại nhân thuộc về người bản địa trong sách, còn bọn họ được gọi chung là xuyên thư giả. Tác giả có khả năng cùng bọn họ cùng nhau xuyên vào trong sách 】

Vân Chiêu Trần: “Trách không được những thích khách đó dùng vũ khí ta chưa từng thấy qua, hóa ra bọn họ không phải người trong sách. Bọn họ vào bằng cách nào?”

Hệ thống: 【 Thế giới này xuất hiện khe nứt, bọn họ đều bị hút vào. Chỉ có giết ngươi và vai chính công, làm thế giới này hoàn toàn sụp đổ, đám kẻ phá hoại đó mới có thể rời khỏi đây trở về thế giới cũ. Cho nên bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu (dễ dàng bỏ cuộc), rất nhanh sẽ ngóc đầu trở lại, Đại nhân cần sớm chuẩn bị. 】

Vân Chiêu Trần: “Hành tung của kẻ phá hoại ngươi có thể tra được không?”

Hệ thống: 【 Cái này không thể, nhưng có thể xác định bọn họ đã thống nhất mặt trận với Thái tử. Mục tiêu của bọn họ là nhiễu loạn thiên hạ, ám sát vai chính, đoạt lại ngôi vị hoàng đế, làm thế giới này hoàn toàn sụp đổ 】

Vân Chiêu Trần: “Ta và Văn Thịnh chết, thế giới liền sẽ sụp sao?”

Hệ thống: 【 Nói đúng ra, bất kỳ ai trong hai người chết, thế giới này đều sẽ sụp đổ, bởi vì thế giới này là vì các ngươi mà kiến tạo, trừ phi ngươi sinh hạ long chủng, để cốt truyện kéo dài 】

Vân Chiêu Trần lại hỏi: “Trong triều đình có kẻ phá hoại không?”

Hệ thống: 【 Có, Đại nhân phải tự mình phân biệt 】

Vân Chiêu Trần vừa nói chuyện với hệ thống, vừa chùi bìa sách. Nội dung nguyên thư y đã xem qua từ lâu, toàn là những nội dung khó coi, không cần thiết phải xem lại lần nữa. Y lau khô sách, đặt vào hộp cơ quan, rồi giấu vào ngăn bí mật trong mật thất.

Qua nửa canh giờ, Vân Chiêu Trần mới từ trong mật thất đi ra. Y khóa cửa, cất chìa khóa vào tay áo.

Văn Thịnh giờ phút này đang ở Chính Sự Đường triệu kiến thần tử, Vân Chiêu Trần không đi quấy rầy, quay đầu đi đến Công Bộ.

Tiền Dự mắt trông mong nhào tới hỏi: “Hiền đệ, bạc kiếm được chưa? Bệ hạ cấp bao nhiêu?”

Vân Chiêu Trần trả lời: “Một lượng cũng không có.”

Tiền Dự hoàn toàn thất vọng: “Thế thì phải làm sao bây giờ? Không có bạc thì làm sao khởi công?”

Vân Chiêu Trần bình tĩnh nói: “Trước chiêu thợ thủ công. Trước đầu năm sau phải chiêu đủ mười vạn danh thợ thủ công. Số bạc Bộ Hộ cấp ra trước đó dùng tạm, dùng hết rồi lại nghĩ cách.”

“Cũng chỉ có thể như vậy.” Tiền Dự mặt mày xám xịt bỏ đi.

Tiền Dự chân trước vừa đi, Triệu Tứ liền rụt rè tiến tới: “Vân huynh, bạc không cần phải tìm ta mượn đâu, Bệ hạ khẳng định sẽ cho ngươi.”

Vân Chiêu Trần đánh giá Triệu Tứ một chút, ghé sát nói nhỏ: “Triệu Tử Bác, ngươi nghe nói qua kẻ phá hoại sao?”

Triệu Tứ không hiểu ra sao: “Không nghe nói qua.”

Vân Chiêu Trần ngửa ra sau, kéo giãn khoảng cách với Triệu Tứ: “Mau đi đi, trước chiêu đủ thợ thủ công, bạc không cần ngươi bận tâm.”

Triệu Tứ nhếch miệng cười: “Ngươi đây là đã làm hòa với Bệ hạ rồi chứ gì.”

Vân Chiêu Trần gật đầu: “Ân.”

Tiếp nhận một công trình lớn như vậy, Công Bộ trên dưới bận tối mày tối mặt, Vân Chiêu Trần cũng vội đến không thể phân thân.

Đến gần giờ Hợi (khoảng 9-11 giờ tối), Công Bộ vẫn còn sáng đèn. Vân Chiêu Trần ngồi sau án thư, lặp đi lặp lại xem mấy chục bản vẽ trong tay. Vì xem quá chăm chú, y không hề phát giác có người đến gần, mãi đến khi một bóng đen khổng lồ từ từ bao phủ lấy y, y mới ý thức được phía sau có người.

Vân Chiêu Trần theo bản năng nghĩ là thích khách, mồ hôi lạnh toát ra vì kinh ngạc. Y cứng cổ quay đầu lại xem, thấy là Văn Thịnh, y thở phào một hơi: “Thất Lang, sao ngươi lại tới đây?”

back top