Chương 38: Ôn Nhu Lưu Luyến
◎ Chỉ Cho Tiến Một Nửa ◎
Văn Thịnh cúi người xuống, lấy đi bản vẽ trong tay hắn, xem qua mấy tấm, thoáng kinh ngạc nói: “Đều là ngươi vẽ?”
Mỗi một bản vẽ đều vẽ rất tinh xảo, kết cấu chi tiết rõ ràng sáng tỏ. Trên tường thành, các lỗ bắn địch, lỗ châu mai, cửa sổ mũi tên đều vẽ vô cùng kỹ lưỡng và chính xác, đồng thời còn được đánh dấu ở bên cạnh, đề phòng thợ thủ công không hiểu.
Bản vẽ như vậy không phải người bình thường có thể vẽ ra, cần phải đồng thời có tài năng hội họa và số học. Công Bộ có nhiều người như vậy, người có thể vẽ ra bản vẽ cấp bậc này chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà Vân Chiêu Trần một hơi có thể vẽ ra mấy chục tấm, mỗi một thiết kế đều rất có xảo tư, khiến người ta kinh ngạc than thở không thôi.
Kiếp trước Vân Chiêu Trần bị cầm tù trong hậu cung, vô pháp thi triển tài năng của mình, thật sự là đáng tiếc.
Vân Chiêu Trần đứng dậy, ghé sát cùng Văn Thịnh xem: “Ân, Thất Lang cảm thấy cái nào tốt hơn chút?”
Văn Thịnh ôm lấy eo Vân Chiêu Trần, kéo y vào lòng, khen ngợi: “Đều tốt.”
Vân Chiêu Trần lấy bản vẽ lại, chọn ra mấy tấm, triển lãm cho Văn Thịnh: “Mấy tấm này chiều cao tường thành không giống nhau, vật liệu đá sử dụng cũng khác biệt, dự toán chênh lệch cực lớn. Dự toán cao ngàn năm sau vẫn có thể sừng sững không ngã, dự toán thấp lúc này dùng để chống đỡ ngoại địch thì đủ, nhưng trăm năm sau liền sẽ biến thành phế tích.”
Văn Thịnh vén vạt bào ngồi xuống, lại tiện tay kéo Vân Chiêu Trần đặt lên đùi, nhắm hai mắt, vẻ mặt hưởng thụ mà nghe y nói.
Lúc hành hoan, Văn Thịnh không thích Vân Chiêu Trần phân tâm đề cập chuyện khác. Lúc không hoan, Văn Thịnh lại rất vui lòng nghe Vân Chiêu Trần nói chuyện khác, chỉ cần không nhắc tới người khác là được.
Vân Chiêu Trần nói hết lời, thấy không được đáp lại, quay đầu lại nhìn, phát hiện Văn Thịnh gối lên vai y ngủ rồi.
Văn Thịnh sau khi ngủ, trên mặt thiếu đi uy nghiêm của đế vương, các góc cạnh tựa hồ đều bị mài phẳng, tăng thêm phần thiếu niên khí, nhìn so với bình thường càng thêm tuấn mỹ.
Ánh mắt Vân Chiêu Trần dời xuống, dừng lại trên đôi môi mỏng màu nhạt kia của Văn Thịnh. Đôi môi này nhìn qua vừa lạnh vừa cứng, không dễ hôn, nhưng đối với Vân Chiêu Trần lại rất có lực hấp dẫn, bởi vì Văn Thịnh chỉ dựa vào cái miệng này là có thể làm y ngoan ngoãn.
Vân Chiêu Trần thu hồi sự xao động trong lòng, cúi đầu sửa chữa bản vẽ, mặc kệ Văn Thịnh gục lên lưng y ngủ.
Vị chủ sự trực đêm lưu lại, thấy Công Bộ đèn dầu vẫn sáng, tưởng tiểu lại sơ ý, quên thổi đèn. Hắn trực tiếp đẩy cửa bước vào, muốn thổi tắt đèn trong phòng, lại phát hiện trong phòng vẫn còn người.
Chủ sự kinh hãi: “Vân Thị Lang, ngài sao còn chưa đi...”
Vân Chiêu Trần đưa ngón trỏ lên miệng: “Suỵt!”
Chủ sự chú ý thấy phía sau Vân Chiêu Trần còn có một nam tử mặc áo đen, nhìn kỹ, nhận ra đó là Bệ hạ. Hắn hoảng sợ che miệng, chậm rãi lui ra ngoài cửa, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Mấy ngày nay Văn Thịnh quả thật rất mệt mỏi, vừa rảnh rỗi là xử lý chính vụ, vừa rảnh rỗi lại thân mật với Vân Chiêu Trần, bận rộn suốt ngày đêm, ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Cho dù chàng là vai chính công, có giả thiết gia thành, cũng không chịu nổi sự tiêu hao liên tục không ngừng như vậy.
Ngoài phòng gió lạnh gào thét, cành khô từng chút một đập vào cửa sổ. Ánh nến trong phòng chập chờn, tay Vân Chiêu Trần cầm bút lông cứng, vẽ đường nét trên giấy, phát ra tiếng động rất nhỏ. Bạc than trong chậu than đã cháy thành tro tàn, chút hơi ấm cuối cùng bị cuốn đi, cái lạnh nhanh chóng từ mặt đất lan tràn đến toàn thân.
Vân Chiêu Trần mặc đồ mỏng, cảm thấy có chút lạnh, liền rụt vào lòng Văn Thịnh.
Văn Thịnh bị đánh thức, dùng giọng khàn khàn hỏi: “Lạnh không?”
Vân Chiêu Trần đáp: “Than cháy hết rồi.”
Đã gần giờ Tý, những người khác trong Công Bộ đều đã đi hết, bên ngoài chỉ còn tiếng cành khô đập vào cửa sổ, nghe thấy tiếng động này liền cảm thấy lạnh.
Vân Chiêu Trần lười gọi người vào thêm than, hà hơi vào lòng bàn tay, tiếp tục vẽ.
Văn Thịnh kéo chiếc áo khoác đang đắp trên người mình về phía trước, bao lấy thân thể Vân Chiêu Trần, “Còn lạnh không?”
Áo khoác mang theo hơi ấm cơ thể Văn Thịnh, nháy mắt xua tan cái lạnh. Vân Chiêu Trần gật đầu: “Đỡ hơn chút.”
Văn Thịnh gác đầu lên vai Vân Chiêu Trần, giọng buồn buồn nói: “Mới nãy ta nằm mơ thấy ác mộng.”
Vân Chiêu Trần dừng bút truy vấn: “Ác mộng gì?”
“Là giấc mộng trong mộng.” Văn Thịnh mơ thấy hiện tại tất cả chỉ là cảnh trong mơ, tỉnh lại sau chàng lại trở về kiếp trước. Chàng ôm xác chết đã hư thối của Vân Chiêu Trần, bên cạnh còn đặt một thai nhi máu chảy đầm đìa. Thai nhi đó đã đủ tháng, tay chân đầy đủ, bộ mặt rõ ràng, là một bé trai có vẻ ngoài đáng yêu...
Hắn vốn có thể giữ được người, lại rơi vào kết cục một thi hai mệnh. Văn Thịnh hối hận đan xen, trong mộng khóc thảm thiết đến sụp đổ. Tỉnh lại sau, hắn vẫn đắm chìm trong cảm xúc bi thống tột độ, rất lâu không thể bình phục.
“Thất Lang, đều qua rồi.” Hết thảy xảy ra ở kiếp trước đều nên buông xuống, bọn họ lại bắt đầu lại từ đầu.
Văn Thịnh cắn lên sau gáy mềm mại của Vân Chiêu Trần, bất ngờ hỏi một câu: “Ngươi không hận ta?”
Văn Thịnh vẫn luôn cho rằng Vân Chiêu Trần tự sát, là bởi vì hận hắn.
Bàn tay Vân Chiêu Trần cầm bút siết chặt: “Vì sao hỏi như vậy?”
Văn Thịnh há miệng thở dốc, muốn nói cho Vân Chiêu Trần, chính mình cũng trọng sinh, nhưng lời nói một khi đã nói ra, liền không có đường cứu vãn.
Văn Thịnh cân nhắc mãi, quyết định đợi khi tìm được cơ hội thích hợp rồi mới nói. Hiện tại còn chưa phải lúc. Hắn không chắc chắn Vân Chiêu Trần biết được sẽ có phản ứng gì. Có khả năng y sẽ trốn chạy khỏi hắn, cũng có khả năng sẽ tha thứ cho hắn. Khả năng thứ nhất lớn hơn, khiến hắn không dám đánh cuộc.
Văn Thịnh nuốt lời đã đến bên miệng xuống: “Không có việc gì.”
“Đã đã khuya, liền ở chỗ này tạm chấp nhận một đêm đi.” Vân Chiêu Trần gọi chủ sự trực đêm vào, bảo hắn lấy thêm chăn nệm đến.
Vị chủ sự kia là người có nhãn lực thấy, lấy xong chăn nệm, thấy chậu than tắt, hắn lại mang thêm một cái chậu than khác vào, còn pha trà nóng, đốt lư hương.
Chiếc sập nhỏ trong phòng là dùng để cung cấp nơi nghỉ ngơi, không chứa đủ hai người đàn ông cao lớn. Vân Chiêu Trần chỉ có thể nằm nghiêng, gối lên cánh tay Văn Thịnh, hai người mặt đối mặt.
Vân Chiêu Trần thật sự mệt mỏi, nhắm mắt, lầm bầm như nói mê: “Thất Lang, ta muốn gặp trưởng công chúa.”
Văn Thịnh cự tuyệt rất kiên quyết: “Không được.”
“Ngươi cái gì cũng không được.” Vân Chiêu Trần nhịn không được oán giận một câu.
Văn Thịnh thu lại dục vọng chiếm hữu của mình: “Thấy nàng làm chi?”
“Không được thì thôi.” Vân Chiêu Trần lật người lại, quay lưng về phía Văn Thịnh, khẽ thở dài: “Ngủ đi.”
“Nàng không phải cái gì người tốt.” Văn Thịnh chủ yếu là không yên tâm, sợ trưởng công chúa sẽ bất lợi cho Vân Chiêu Trần.
Vân Chiêu Trần nói: “Ta sẽ tự mình phân biệt.”
Văn Thịnh vòng tay ôm eo y, bẻ thân thể y lại, hôn hôn hỏi: “Ngươi có thể phân biệt, vậy ta là người tốt hay người xấu?”
Vân Chiêu Trần lười mở mắt, lẩm bầm nói: “Khi tốt khi xấu.”
Lúc Văn Thịnh không lên cơn, khá tốt, ví dụ như lúc này. Nhưng một khi lên cơn, liền sẽ biến thành chó điên. Trên đời này có thể chịu được cái tính nết xấu đó của hắn, cũng chỉ có Vân Chiêu Trần.
Văn Thịnh tựa đầu qua, nhẹ giọng chất vấn: “Ta đối với ngươi không tốt?”
Vân Chiêu Trần hừ nói: “Ngươi trong lòng hiểu rõ.”
Văn Thịnh vén tóc mái trên má Vân Chiêu Trần: “Chỗ nào không tốt, ta sửa, ngươi bảo ta sửa chỗ nào, ta liền sửa chỗ đó.”
“Không chuẩn lấy ta đương ngoạn vật.”
“Được.”
“Không chuẩn hạn chế tự do của ta.”
“Được.”
“Đem ngươi 30cm thu hồi tới, sau này chỉ cho tiến một nửa.”
Điểm này Văn Thịnh không đồng ý, dù sao loại chuyện này rất khó khống chế, hơi vô ý liền sẽ đi vào hết, “Trừ cái này ra, những cái khác đều được.”
“Còn nữa... Ta có khi sẽ chủ động chút, ngươi nếu cảm thấy phiền có thể đẩy ra.” Vân Chiêu Trần đã muốn tích góp tích phân, lại muốn nỗ lực hoài thượng long chủng, nhất định phải chủ động. Hắn liền sợ mình quá chủ động, sẽ làm Văn Thịnh cảm thấy nhàm chán.
“Không phiền.” Văn Thịnh thích còn không kịp, làm sao nỡ đẩy ra.
“Ân... Được rồi, ngủ đi.” Mí mắt Vân Chiêu Trần đang đánh nhau, thật sự chịu đựng không nổi nữa.
Văn Thịnh ghé sát bên tai y nhẹ giọng nói: “30cm đều phải đi vào.”
Mặt Vân Chiêu Trần nóng lên, e lệ mà né tránh: “Đã biết.”
Đêm nay Văn Thịnh không thân mật quá mức với y, ôm y ngủ một đêm trên sập.
Sáng hôm sau, giờ Mẹo sơ khắc, ánh rạng đông vừa hé lộ, Văn Thịnh đã sớm đứng dậy mặc chỉnh tề. Trước khi hồi cung, hắn sai người thêm than. Chờ Vân Chiêu Trần tỉnh lại, bạc than trong chậu than cháy rất mạnh, trong phòng ấm áp.
Khoảng cách đầu năm không còn nhiều ngày nữa, Công Bộ trên dưới đều đang trù bị, vẫn luôn bận rộn đến khi cửa ải cuối năm buông xuống.
Văn Thịnh vào dịp gần cuối năm, lại phát hành một đợt phiếu trắng, tổng cộng một trăm trương. Thế gia thân hào trong kinh thành giành được bảy tám chục trương, hai ba chục trương còn lại bị phú thân ở địa phương giành đi. Thuế bạc thu được từ địa phương cũng đã vào quốc khố, Hộ Bộ quản lý sổ sách rõ ràng, trình lên Bệ hạ xem.
“Bệ hạ, thuế bạc so với năm ngoái thiếu tam thành. Một là bởi vì thuế phụ thu bị miễn, hai là bởi vì các nơi đều có tình trạng hạn hán, lương thực mất mùa, rất nhiều bá tánh đều không giao nổi lương thực.”
Thiếu tam thành này, được Văn Thịnh dùng số bạc đổi từ phiếu trắng bù vào, nhưng vẫn như lấy trứng chọi đá.
Văn Thịnh nghe xong nhíu mày, vẫy vẫy tay, bảo Hộ Bộ Thượng Thư lui ra.
Tránh ở bình phong sau Vân Chiêu Trần chậm rãi hiện thân, đi đến bên cạnh Văn Thịnh: “Ước chừng thiếu tam thành, trong đó tất nhiên có vấn đề. Tình trạng hạn hán hàng năm đều có, vì sao chỉ năm nay thu không đủ thuế? Chỉ sợ là những quan lại phía dưới lòng tham không đáy, vẫn theo lẽ thường thu thuế phụ thu, sau đó đem thuế phụ thu tất cả đều thu vào túi riêng. Thuế ruộng của bá tánh đều dùng để nộp thuế phụ thu, triều đình tự nhiên thu không đến thuế bạc.”
Trước khi Hộ Bộ Thượng Thư vào điện bẩm báo, hai người đang thân mật, sợ bị nhìn thấy, Vân Chiêu Trần chỉ đành luống cuống trốn sau bình phong, quần áo còn chưa kịp mặc. Giờ phút này hắn quần áo bất chỉnh, trên ngọc khí còn treo kim linh đang, đi đường leng keng êm tai. Cố tình sắc mặt hắn lại vô cùng nghiêm túc, lúc nói chuyện chính sự lại có vẻ ngoài lời nói chuẩn xác như vậy, sự tương phản cực đại, thật khiến người ta hiếm lạ.
Văn Thịnh vừa nghe Vân Chiêu Trần nói chuyện, vừa đưa tay qua, khảy kim linh đang.
Thân thể Vân Chiêu Trần nháy mắt mềm nhũn, hắn lùi lại nửa bước: “Thất Lang, ngươi có đang nghe không?”
“Yên tâm, tham quan ô lại một cái cũng không thoát được.” Văn Thịnh nói xong, vẫy tay về phía Vân Chiêu Trần: “Lại đây.”
Vân Chiêu Trần tiến lên một bước. Văn Thịnh ôm eo hắn, thưởng thức lục lạc: “Sang năm đầu năm ngươi muốn đích thân đi biên cảnh, ta không cho phép.”
“Ta không đi sao được.” Vân Chiêu Trần cần phải tự mình đi, mới có thể sử dụng tích phân.
Văn Thịnh hỏi: “Khi nào đi?”
“Không vội, còn có chút thời gian.” Phải tích góp đủ rồi tích phân mới có thể đi.
Văn Thịnh luyến tiếc để Vân Chiêu Trần đi, nhưng hắn lại không thể giống kiếp trước cầm tù người bên mình, chỉ đành thở dài nói: “Đừng làm ta chờ quá lâu.”