41 ☪ Lưu Danh Sử Sách
◎ Vi thần chỉ muốn một long chủng ◎
Công việc xây tường thành đang tiến hành đâu vào đấy, chưa đầy nửa tháng, một tòa tường thành kiên cố đã đột ngột mọc lên trên vùng hoang vu cằn cỗi ở biên cảnh, liên miên trăm dặm, tựa cự long án ngữ, vô cùng hùng vĩ tráng lệ.
Triệu Tứ không ngờ tường thành có thể xây nhanh đến vậy, hắn tán thưởng: “Tường thành này một khi xây xong, Vân huynh ngươi chính là công thần lớn nhất, tương lai khẳng định có thể lưu danh sử sách, danh tiếng muôn đời.”
Vân Chiêu Trần cười nhạt: “Có thể che chở con dân Đại Tề, không bị quân địch quấy nhiễu, ta liền cảm thấy mỹ mãn, lưu danh muôn đời cũng không dám nghĩ.”
Khi hai người đang trò chuyện, một người lính cầm danh sách chạy chậm đến: “Đại nhân, đồ vật Bệ hạ gửi tới đã đến rồi, mời ngài xem qua.”
Văn Thịnh lo lắng Vân Chiêu Trần ở biên cảnh chịu khổ, thường thường liền sẽ gửi đồ đến. Lần trước là áo lông chồn, mũ nhung, lò sưởi tay mạ vàng… Sau không quá hai ngày, lại gửi đến một đống lớn đồ vật.
Vân Chiêu Trần nhận danh sách, tùy ý lướt qua hai mắt, “Thức ăn đưa tới không để được lâu, Triệu huynh, ngươi cầm đi ăn đi.”
Triệu Tứ một chút cũng không khách khí: “Đa tạ hảo ý của Vân huynh, vậy ta đi xem thử, nếu có rượu ngon thì ta phải nếm trước.”
“Tùy ngươi.” Vân Chiêu Trần không vội quay về, dọc theo con đường tiếp tục tuần tra, mãi đến khi trời sắp tối, y mới xuống tường thành, cưỡi ngựa về doanh trại.
Vừa đến đêm, nhiệt độ liền giảm mạnh, gió lạnh khô khốc thấu xương, thổi buốt đến đau. Vân Chiêu Trần quấn chặt áo khoác trên người, kẹp bụng ngựa tăng tốc.
Bên ngoài doanh trướng, một phu dịch cường tráng mặc quần áo vải thô, vừa xoa tay vừa giậm chân, đứng chờ trong gió lạnh. Nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa, Ngưu Nhị hưng phấn chạy về phía trước mấy bước, mặt đầy máu: “Đại nhân, tiểu nhân đến lãnh thuốc.”
Vân Chiêu Trần bị bộ dạng máu me đầy mặt của Ngưu Nhị kinh ngạc nhảy dựng: “Ngươi bị sao vậy?”
Ngưu Nhị thấy Đại nhân bị mình dọa, vội lấy tay che mặt, cười ngây ngô nói: “Không cẩn thận tạp vào đầu, họ nói có thể đến chỗ Đại nhân lãnh thuốc, tiểu nhân liền đến đây.”
Vân Chiêu Trần móc từ trong tay áo ra một lọ thuốc đưa qua: “Mau bôi thuốc, cầm máu.”
Ngưu Nhị nhìn bàn tay cầm lọ thuốc của Đại nhân, trắng nõn thon dài, đầu ngón tay hồng hào bóng bẩy, đẹp cực kỳ. Hắn sợ hãi vươn tay, nhận lấy lọ thuốc từ tay Đại nhân, nắm chặt trong lòng bàn tay, cúi đầu chào: “Đại nhân, ngài thật là người tốt.”
“Về đi, lần sau chú ý hơn.” Vân Chiêu Trần quay đầu hướng doanh trướng đi đến.
Ngưu Nhị nhìn bóng dáng thanh lãnh xuất trần của Đại nhân, không rời mắt nổi, trên đời sao lại có người tốt đẹp đến vậy, chỉ cần nhìn một cái thôi cũng khiến người ta cảm thấy tam sinh hữu hạnh.
Bên này, Vân Chiêu Trần vừa đi vào doanh trướng, liền đụng trúng một bức tường thịt, khiến y choáng váng đầu hoa. Chưa kịp hoàn hồn, miệng y đã bị chặn lại bởi hai cánh môi mỏng lạnh lẽo: “Ưm ——”
Người hôn y mang theo sự tức giận rõ ràng, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng đang khép chặt, xông vào khoang miệng y bá đạo hấp thu. Vân Chiêu Trần vốn định phản kháng, nhưng nhìn rõ người đến là ai, y mềm nhũn người, chủ động hé môi đáp lại: “Ưm… Bệ hạ…”
Văn Thịnh hôn đủ rồi, hơi lùi lại, thở hổn hển, đặt lòng bàn tay lên cánh môi sưng đỏ của Vân Chiêu Trần, dùng sức xoa nắn, khiến đôi môi vốn đã sưng đỏ càng thêm tươi tắn.
Nhìn đôi môi hồng nhuận sưng to kia, Văn Thịnh lần nữa hôn lên, lặp lại hấp thu: “Vân Chiêu Trần, ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi câu dẫn không ít người.”
Vân Chiêu Trần ôm cổ Văn Thịnh, đưa mình lên, vẻ mặt thành khẩn nói: “Chỉ câu dẫn mỗi ngươi.”
Văn Thịnh tạm thời bình tĩnh lại, đè nén lửa giận dưới đáy mắt.
Vân Chiêu Trần lùi về sau nửa bước, đi đến bàn lùn châm trà, hỏi: “Bệ hạ, sao người lại đến đây?”
“Muốn gặp ngươi.” Trước khi gặp Vân Chiêu Trần, Văn Thịnh đầy bụng dục hỏa muốn phát tiết, sau khi gặp Vân Chiêu Trần, hắn ngược lại không còn vội vàng như vậy.
Văn Thịnh đi đến bên bàn lùn ngồi xuống, lại vươn tay nhẹ nhàng ôm Vân Chiêu Trần vào lòng: “Vân Chiêu Trần…”
Văn Thịnh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hắn không biết bắt đầu từ đâu.
Hắn muốn hỏi Vân Chiêu Trần có hận hắn không, còn kiếp trước vì sao phải tự sát, kiếp này vì sao lại chủ động tìm đến hắn, sau khi biết hắn cũng trọng sinh, vì sao vẫn muốn tiếp cận hắn, rốt cuộc là bụng dạ khó lường hay có mục đích nào khác.
Vân Chiêu Trần nâng chén trà nhấp một ngụm hỏi: “Thất Lang, ngươi muốn nói gì?”
Giữa hai người họ, chỉ còn lại một lớp màng trong suốt, chỉ cần một câu là có thể đâm thủng.
Văn Thịnh cân nhắc mãi, quyết định không đâm thủng: “Có mệt không?”
“Không mệt, khoảng nửa tháng nữa, tường thành là có thể sửa xong rồi, lương hướng Bộ Hộ cấp vừa vặn đủ dùng.” Vân Chiêu Trần nói dối mà mí mắt không hề chớp, lừa gạt tất cả mọi người rất tốt.
Văn Thịnh nhìn ra được Vân Chiêu Trần thích thú, dù có mệt cũng đáng giá.
“Vân Chiêu Trần…” Văn Thịnh lại lần nữa nói rồi lại thôi.
Vân Chiêu Trần nhận thấy Văn Thịnh hôm nay rất kỳ lạ, hẳn là có chuyện gì muốn nói với y: “Bệ hạ muốn nói gì, cứ nói thẳng đi.”
“Không có gì.” Văn Thịnh không muốn truy hỏi đến cùng, chỉ cần Vân Chiêu Trần chịu ở bên cạnh hắn là đủ rồi. Cho dù mục đích Vân Chiêu Trần tiếp cận là để trả thù, hắn cũng chấp nhận. Mạng hắn, Vân Chiêu Trần tùy thời đều có thể lấy đi.
Vân Chiêu Trần đoán Văn Thịnh khẳng định có tâm sự: “Trong Kinh thành có chuyện gì xảy ra sao?”
“Trong Kinh không có việc gì.” Văn Thịnh cúi đầu, nắm lấy môi Vân Chiêu Trần lại là một trận gặm cắn: “Cùng ta về Kinh.”
Vân Chiêu Trần bị hôn đến mềm nhũn cả người, giọng nói cũng mềm xuống: “Không được, còn chưa làm xong…”
Văn Thịnh duỗi tay dò xét, phát hiện Vân Chiêu Trần sớm đã nhếch nhác ướt át, chỉ là hôn vài cái, liền biến thành bộ dáng này. Bậc này vưu vật khó tìm trên thế gian, ánh mắt Văn Thịnh tối sầm, khàn giọng hỏi: “Muốn không?”
Vân Chiêu Trần dựa vào vai Văn Thịnh, gật đầu: “Ưm…”
Động tác gật đầu nhỏ này, đã câu hết hồn phách Văn Thịnh đi. Hắn cúi đầu ghé sát tai Vân Chiêu Trần nói: “Càng thêm lẳng lơ.”
“Ngươi…” Vân Chiêu Trần giận dỗi đẩy Văn Thịnh ra, muốn đứng dậy.
Văn Thịnh giữ y lại: “Thế nào ta cũng thích.”
Khó khăn lắm mới được gặp một lần, Vân Chiêu Trần không nỡ đẩy Văn Thịnh ra.
“Bệ hạ… Ưm… Ngươi có thích hài tử không?”
“Ừm.”
“Muốn hài tử không?”
“Muốn.”
Lưu luyến một đêm sau, Văn Thịnh vẫn chưa thỏa mãn. Lúc Vân Chiêu Trần đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo, hắn lại kéo y về trong chăn, mạnh mẽ ôm vào lòng ngửi tới ngửi lui: “Nghe nói ngươi mỗi ngày cấp cho đám phu dịch kia ăn màn thầu bột trắng, lấy đâu ra nhiều bạc như vậy?”
Vân Chiêu Trần có thể lừa Triệu Tứ, nhưng không lừa được Văn Thịnh. Nhất cử nhất động của y đều không qua nổi mắt Văn Thịnh.
“Mượn bạc.” Vân Chiêu Trần còn muốn tiếp tục lừa dối.
Văn Thịnh lại không dễ lừa: “Nói thật.”
Vân Chiêu Trần im lặng không nói, chỉ một mực câu dẫn.
Vân Chiêu Trần uốn éo eo, lý trí Văn Thịnh toàn bộ mất sạch, rất nhanh liền bại trận, không tiếp tục truy vấn nữa.
Ở thời khắc mấu chốt, Vân Chiêu Trần biết điểm dừng, bò dậy, chỉnh sửa lại vạt áo lộn xộn, nói: “Bệ hạ, vi thần dẫn người đi lên tường thành nhìn xem.”
“Được.” Yết hầu Văn Thịnh lên xuống, nuốt hết vị ngọt nị trong miệng vào bụng.
Sau nửa canh giờ, hai người đều ăn mặc chỉnh tề, cùng cưỡi một con ngựa đi đến dưới chân tường thành. Các phu dịch đều đang ra sức làm việc, từng khối đá phiến nguyên vẹn, được vận chuyển từ núi đá cách trăm dặm, rồi dựa vào sức người khiêng lên tường thành, cuối cùng do thợ thủ công xây dựng. Mỗi vòng đều ngay ngắn trật tự, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ.
Vân Chiêu Trần vươn tay chỉ về phía xa nói: “Hướng Bắc đi một trăm dặm là Hổ Khẩu Quan, nơi đó là hiểm yếu. Tường thành xây đến chỗ đó là có thể hoàn thành, từ nay về sau phương Bắc yên ổn, Bệ hạ có thể bớt chút lo lắng.”
Văn Thịnh rất hài lòng: “Ngươi lập công lớn như vậy, nên trọng thưởng ngươi. Ngươi muốn gì?”
Vân Chiêu Trần nửa đùa nửa thật nói: “Vi thần chỉ muốn một long chủng.”
Văn Thịnh đầy mặt kinh ngạc, phản ứng lại sau liền hung hăng hôn lên: “Vân Chiêu Trần… Ngươi thật muốn mạng.”
Vân Chiêu Trần lùi về phía trước, thẹn thùng nói: “Bệ hạ, người kiềm chế một chút.”
Văn Thịnh kiềm chế lại, dẫn Vân Chiêu Trần lên ngựa nói chuyện.
Ngưu Nhị đang khiêng vật liệu đá dưới tường thành, nhìn thấy Đại nhân cưỡi ngựa đi ngang qua, lòng hắn vui mừng khôn xiết. Nhưng nhìn thấy Đại nhân bị một nam tử khác ôm vào lòng, hắn tức khắc xìu xuống.
Văn Thịnh chú ý đến Ngưu Nhị, cố ý bảo người gọi hắn lên.
Ngưu Nhị rất bối rối bất an, sợ hãi rụt rè đi tới.
Tiểu thái giám bên cạnh quát hắn: “Nhìn thấy Bệ hạ còn không hành lễ.”
Nam tử kia thế mà là Bệ hạ, Ngưu Nhị sợ đến toàn thân mềm nhũn, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.
Văn Thịnh từ trên cao nhìn xuống nói: “Ngẩng đầu lên.”
Ngưu Nhị nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu. Cảnh tượng tiếp theo xảy ra khiến hắn trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Bệ hạ đè Đại nhân trên lưng ngựa hung hăng chà đạp, mà Đại nhân còn vẻ mặt hưởng thụ, hình tượng thanh lãnh ngày xưa không còn sót lại chút gì.
Văn Thịnh không để Ngưu Nhị xem một tia cảnh xuân nào, dùng quần áo che kín Vân Chiêu Trần. Ngưu Nhị bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi đến nỗi không nói nên lời.
Chờ Ngưu Nhị bị kéo đi rồi, Vân Chiêu Trần mới phản kháng, đẩy Văn Thịnh đang phát điên ra: “Bệ hạ, ngươi hà tất phải so đo với hắn.”
“Thật muốn nhốt ngươi lại, không cho bất luận kẻ nào thấy.” Văn Thịnh cứ thế nói ra lời thật lòng của mình. Nếu không phải sợ Vân Chiêu Trần sẽ tự sát, hắn đã sớm nhốt y trong hậu cung.
Vân Chiêu Trần thở dài, muốn nói gì đó, rồi lại nuốt vào.
Văn Thịnh tưởng mình dọa Vân Chiêu Trần, vội trấn an: “Đừng sợ, ta chỉ nói chơi thôi.”
Văn Thịnh ở biên cảnh vài ngày, Vân Chiêu Trần sợ Kinh thành sẽ có sai sót, liền thúc giục hắn trở về.
Văn Thịnh lòng không cam tình không nguyện trở về Kinh. Vừa trở lại cung, liền nhận được một tin tức: “Bệ hạ, Tàng Thư Các bị trộm.”
Tàng Thư Các bị trộm, Văn Thịnh vẫn chưa để trong lòng. Khi hắn trở lại tẩm cung, phát hiện trên gối có thêm một quyển sách.
Văn Thịnh cầm sách lên, mở ra nhìn, một tờ giấy ngả vàng từ trong sách rơi xuống. Trên tờ giấy viết: “Nhiệm vụ —— hoài thượng long chủng”
Văn Thịnh nhìn thấy chữ trên giấy, cả khuôn mặt nháy mắt bị u ám bao phủ.
“Phụt ——” Một lưỡi hàn nhận thừa lúc Văn Thịnh không chú ý, đâm vào sau eo hắn.
Xa ở biên cảnh, Vân Chiêu Trần mí mắt giật mạnh. Y hỏi hệ thống có phải đã xảy ra chuyện không, hệ thống nửa ngày không trả lời, giống như chết máy.
Vân Chiêu Trần lo lắng bất an trải qua hai ngày. Chờ đến ngày thứ ba, y nhận được tin tức xác thực: Văn Thịnh bị đâm trong tẩm cung.