40 ☪ Lộ Rõ Song Song
◎ Vân Chiêu Trần, ngươi đúng là muốn mạng ta ◎
Biên cảnh gió cát lớn, Triệu Tứ mới ở được mấy ngày, mặt đã bị gió lạnh thổi đến nứt nẻ, vừa dính nước là đau không chịu nổi.
Triệu Tứ dùng khăn trùm đầu che kín mặt, nhìn về phía Vân Chiêu Trần đang đứng đón gió bên cạnh: “Nơi này thật sự không phải nơi người nên ở, Vân huynh, chừng nào chúng ta hồi kinh?”
Vân Chiêu Trần tay cầm bản vẽ, vừa xem sơ đồ vừa dùng mắt thường đo đạc tường thành, không rảnh đáp lời Triệu Tứ.
“A!!!” Dưới chân tường thành, một người phu khuân vác vật liệu đá không cẩn thận làm đá tạp vào tay, lập tức ôm cánh tay lăn lộn trên mặt đất, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thợ thủ công và phu dịch xung quanh đều vây lại.
Binh lính trông giữ họ quăng roi trong tay ra, hung dữ nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, mau đi làm việc!”
Tên phu dịch bị đá tạp tay kia vẫn lăn lộn trên mặt đất, đau đến nhăn nhó, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Vân Chiêu Trần cuộn bản vẽ lại cất vào trong tay áo, bước nhanh đến trước mặt tên phu dịch kia, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đựng thuốc, tự tay bôi thuốc cho hắn.
Bôi thuốc xong, Vân Chiêu Trần bảo binh lính đỡ người đó đi nghỉ ngơi, đồng thời phân phó: “Nếu có người bị thương, bảo họ đến chỗ bản quan đây lãnh thuốc.”
Tên phu dịch được đỡ dậy, cố chịu đau quỳ xuống trước mặt Vân Chiêu Trần, dập một cái đầu vang dội. Vân Chiêu Trần là quan viên đầu tiên xem bọn họ, những phu dịch khổ sai này, là người. Ân tình này hắn sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng: “Đa tạ đại nhân.”
Triệu Tứ tặc lưỡi một tiếng: “Vân huynh, những loại thuốc đó của ngươi đều là Bệ hạ ban thưởng, vô cùng trân quý, cho bọn họ dùng quá đáng tiếc.”
Thuốc và màn thầu đều là dùng điểm tích lũy đổi, Vân Chiêu Trần cũng không đau lòng. Y trả lời: “Thuốc hết có thể đổi lại, nhưng mạng người thì chỉ có một.”
Triệu Tứ nói: “Những kẻ đó đều là tiện nô, không đáng mấy đồng tiền.”
Vân Chiêu Trần leo lên tường thành, nhìn về phía địa giới Bắc Sở, thở dài: “Xác thật không đáng mấy đồng tiền, bị bán sang Bắc Sở làm Khổ Nô, cũng chỉ được bốn lượng bạc. Người như kiến, mệnh như cỏ rác vậy.”
Vân Chiêu Trần cảm khái xong, lời chuyện vừa chuyển, nhìn về phía Triệu Tứ nói: “Tuy mạng người như cỏ rác, nhưng ngươi không thể thật sự coi họ là cỏ rác.”
“Là là là, Vân đại nhân dạy bảo đúng là phải, cho nên chúng ta là khi nào hồi kinh vậy?” Triệu Tứ hiện tại đặc biệt nhớ nhung rượu ngon và giai nhân ở Kinh thành, miệng vẫn luôn lẩm bẩm: “Sau khi trở về ta nhất định phải đi Túy Ôn Lâu chơi cho thỏa thuê.”
Vân Chiêu Trần lười phản ứng hắn, cầm bản vẽ đi mất.
Triệu Tứ đuổi theo, đi theo sau Vân Chiêu Trần tiếp tục lẩm bẩm: “Lương hướng hẳn là không còn nhiều, chờ lương hướng phát xong rồi, sau đó phải làm sao?”
Bộ Hộ bên kia chỉ cấp lương hướng cho ba vạn người, nhưng Vân Chiêu Trần chiêu mười vạn thợ thủ công, ngoài ra còn có năm vạn dân thường bị trưng dụng phục dịch, năm vạn phạm nhân bị bắt làm khổ dịch, tổng cộng hơn hai mươi vạn người. Số lương hướng Bộ Hộ cấp này xa xa không đủ.
Vân Chiêu Trần cúi đầu nhìn bản vẽ: “Không cần ngươi phải bận tâm.”
Triệu Tứ vỗ vỗ đầu: “Cũng phải, đều nói ngươi lưng uốn éo, nhưng để ba vạn tòa thành trì, chỉ cần ngươi mở miệng, Bệ hạ khẳng định sẽ cấp bạc.”
Lương hướng do một mình Vân Chiêu Trần quản, còn dư lại bao nhiêu không ai biết, dù sao hai mươi vạn người mỗi ngày đều có thể ăn được màn thầu trắng to. Một cái màn thầu xuống bụng, cả ngày sẽ không đói, ăn xong đặc biệt có sức, làm việc có thể một người địch ba. Điều này đã đẩy nhanh tiến độ rất nhiều.
Ngưu Nhị là người làm việc tích cực nhất trong số các phu dịch. Một khối đá phiến nguyên vẹn cần bốn người mới khiêng nổi, mà hắn một người là có thể khiêng được cả một khối đá phiến, sức lực lớn đến nỗi ngay cả chính hắn cũng kinh ngạc. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, dù sao ăn màn thầu xong, hắn liền có sức, lại cả ngày không thấy mệt.
Vân Chiêu Trần để tránh bị người nghi ngờ, cố ý viết một phong thư gửi về Kinh thành, giả vờ đòi hỏi lương hướng từ Bộ Hộ.
Mấy ngày sau, Thượng thư Bộ Hộ nhận được thư, mở ra vừa thấy, phát hiện bức thư này không phải viết cho mình. Hắn vội vàng thu thư lại, đưa vào trong cung.
“Bệ hạ, Thượng thư Bộ Hộ cầu kiến.” Tiểu Khánh Phong lo lắng đề phòng đi vào điện bẩm báo. Từ khi Vân đại nhân rời Kinh, tâm trạng của Bệ hạ liền xuống dốc không phanh, giữa hai lông mày lúc nào cũng quanh quẩn khí bạo ngược, hơi có chỗ không vừa ý liền sẽ nổi trận lôi đình, khiến trên dưới trong cung kinh hồn bạt vía.
Văn Thịnh khép tấu chương lại, mặt vô biểu tình nói: “Cho hắn vào.”
Chẳng mấy chốc, Thượng thư Bộ Hộ giơ thư, bước nhanh đi vào điện: “Vi thần tham kiến Bệ hạ.”
Văn Thịnh lạnh giọng hỏi: “Chuyện gì?”
Thượng thư Bộ Hộ đem thư cao cao giơ qua đỉnh đầu: “Bệ hạ, thư của Vân thị lang đã đưa đến.”
Văn Thịnh đứng phắt dậy, vòng qua ngự án, bước nhanh đến trước mặt Thượng thư Bộ Hộ, một tay đoạt lấy bức thư. Bức thư không hề đề cập đến chuyện lương hướng, toàn bộ đều là lời hỏi thăm Bệ hạ, lúc hỏi long thể Bệ hạ thế nào, lúc hỏi Bệ hạ có dùng bữa đúng giờ hay không.
Văn Thịnh xem xong thư, trong lòng ngứa ngáy vô cùng, rất muốn lập tức nhích người đi đến biên cảnh, đem Vân Chiêu Trần đè dưới thân, hung hăng đòi hỏi mấy chục lần.
Văn Thịnh nhếch khóe miệng, phất phất tay, bảo người trong điện đều lui ra, hắn muốn một mình phẩm vị.
Đúng lúc Văn Thịnh cầm thư lặp đi lặp lại phẩm vị, một Ám Vệ từ cửa sổ nhảy vào, quỳ giữa đại điện bẩm báo nói: “Bệ hạ, đã tìm được tung tích Thái tử.”
Văn Thịnh tiếp tục nhìn thư, lơ đễnh hỏi: “Ở đâu?”
Ám Vệ nói: “Bắc Sở.”
Khó trách lâu như vậy đều tìm không thấy, hóa ra là trốn sang Bắc Sở. Văn Thịnh gập lá thư lại, ánh mắt nháy mắt trở nên đằng đằng sát khí.
“Ôn bá, người có thấy tiểu hắc than không?” Tiểu Lương Nguyệt đi trên đường mua một ít cá khô về, chuẩn bị cho tiểu hắc than ăn thêm. Ngày thường chỉ cần hắn vừa vào cửa, tiểu hắc than liền sẽ chạy ra nghênh đón hắn, hôm nay lại không thấy đâu.
Tiểu Lương Nguyệt buồn bực, từ túi giấy móc ra tiểu cá khô, muốn dùng mùi hương dẫn tiểu hắc than ra.
Ôn bá cầm chổi đi tới, làm động tác im lặng: “Suỵt! Bệ hạ đang nghỉ ngơi trong phòng Đại nhân, tiểu hắc than cũng ở trong phòng.”
Sau khi Đại nhân rời Kinh, Bệ hạ mỗi ngày đều sẽ đến, nhưng mỗi lần đều là lúc buổi tối mới đến, ngủ một giấc trong phòng Đại nhân, sáng sớm hôm sau liền sẽ đi.
Tiểu Lương Nguyệt nhìn bóng mặt trời ở giữa sân: “Hiện tại mới buổi trưa, sao Bệ hạ lại đến sớm như vậy.”
Ôn bá nhỏ giọng nói: “Bệ hạ nhận được thư của Đại nhân, hẳn là nhớ Đại nhân.”
“À.” Tiểu Lương Nguyệt không hỏi nhiều nữa, cầm tiểu cá khô đi ra sau bếp.
Trong phòng, một trận thô suyễn dồn dập qua đi, Văn Thịnh kéo tấm vải lót trên mặt xuống, sau đó dùng tấm vải lót lau sạch chất lỏng màu trắng đục trên lòng bàn tay.
“Hô ——” Văn Thịnh thở phào một hơi, ngồi dậy, đi đến bên bàn trà, tự mình rót ly trà lạnh uống một hơi cạn sạch. Tuy đã phát tiết rất nhiều lần, nhưng hỏa khí một chút cũng chưa tiêu, ngược lại càng cháy càng mạnh.
Văn Thịnh dùng một chút sức, chén trà bị hắn bóp nát một cách cứng nhắc. Hắn buông tay ra, nhìn lòng bàn tay bị rạch ra máu, liếm liếm môi: “Vân Chiêu Trần, ngươi đúng là muốn mạng ta.”
Xa ở biên cảnh, Vân Chiêu Trần hắt xì một cái thật mạnh.
Phu dịch đi ngang qua, lập tức buông công việc trong tay, chạy tới quan tâm nói: “Đại nhân, bên ngoài gió lớn, mau đi nghỉ ngơi đi, đừng cảm lạnh.”
Vân Chiêu Trần lấy ra khăn tay, xoa xoa mũi, ngẩng đầu nhìn về phía tên phu dịch kia: “Ta không sao, ngươi tên gì?”
Tên phu dịch kia trên khuôn mặt đen sạm mang theo vẻ ngượng ngùng, hai tay xoắn vạt áo, lắp bắp nói: “Thưa đại nhân, tiểu nhân tên là Ngưu Nhị.”
Vân Chiêu Trần chỉ là thuận miệng hỏi một câu, hỏi xong liền đi.
Ngưu Nhị thấy y cứ thế đi mất, vội kêu một tiếng: “Đại nhân.”
Vân Chiêu Trần dừng bước chân, quay đầu lại: “Có việc?”
Ngưu Nhị cười ngây ngô, gãi gãi sau gáy nói: “Đại nhân, ngài thật là người tốt, cái màn thầu trắng to kia ăn rất ngon.”
“Ừm.” Vân Chiêu Trần cười gật đầu: “Làm việc tốt, sớm một chút đem tường thành tu xong, các ngươi cũng có thể sớm một chút về nhà, đoàn tụ cùng người nhà.”
Ngưu Nhị kích động quỳ xuống, dập đầu liên hồi: “Đa tạ đại nhân khai ân.”
Bên kia, hỏa khí tích tụ lâu ngày của Văn Thịnh vẫn chưa tiêu tan, muốn gặp Vân Chiêu Trần lại không gặp được, đang bực bội, thì lúc này trong sân truyền đến tiếng mắng chửi.
“Cút đi, không đi nữa ta liền báo quan.” Tiểu Lương Nguyệt tay cầm chổi đuổi người.
Vân Nhị cố ý hỏi thăm, biết cửu đệ không có ở nhà, thấy một tên nô tài cũng dám đặng mũi lên mặt, hắn đi lên đoạt lấy chổi trong tay Tiểu Lương Nguyệt mắng: “Cẩu nô tài, ngươi tên họ là gì, dám đuổi ta ra ngoài. Đây là nhà ta, kẻ nên cút ra ngoài là cái lũ hạ tiện nô tài các ngươi.”
Tiểu Lương Nguyệt giận sôi máu, chỉ vào mũi Vân Nhị mắng: “Ngươi từ đâu ra mặt nói đây là nhà ngươi, Đại nhân phân phó ngươi đi tìm hài tử, ngươi tìm thấy chưa? Không tìm thấy ngươi liền quay về, sẽ không sợ Đại nhân thiến ngươi sao?”
“Ta biết Trần Cửu không có ở nhà.” Vân Nhị không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp xông vào trong phòng, đi tìm kiếm đồ vật đáng giá. Nhưng hắn vừa mới đẩy cửa ra, đã bị đá bay ra ngoài.
Văn Thịnh mặt mày tối sầm từ trong phòng đi ra, chậm rãi đi đến bên cạnh Vân Nhị: “Tìm chết!”
Vân Nhị che lấy ngực bị đá đau, nằm trên mặt đất ho khan, nhìn thấy một đôi ủng vàng đi về phía mình. Hắn theo hướng nhìn lên, thấy vạt áo có long văn, hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, không lo nổi ngực đau nhức, nhanh chóng bò dậy quỳ xuống: “Bệ… Bệ hạ… Thảo dân gặp qua Bệ hạ…”
Bị loại người này làm hỏng mất hứng thú, Văn Thịnh vẻ mặt táo lạnh, giận dữ nói: “Kéo ra ngoài chém!”
Mặt Vân Nhị nhất thời mất hết sắc máu, hắn cuống quýt giải thích: “Bệ hạ, thảo dân vô tội a, thảo dân chỉ là tới tìm người thân. Vân Chiêu Trần, Vân đại nhân, là cửu đệ của thảo dân. Không tin có thể hỏi người hầu trong phủ, bọn họ cũng đều biết.”
Tiểu Lương Nguyệt quỳ xuống nói: “Thưa Bệ hạ, hắn chỉ là một tên điêu dân, thường xuyên tới trong phủ quấy rối, chọc cho Đại nhân không yên. Cầu Bệ hạ lập tức chém hắn.”
Vân Nhị hung tợn trừng mắt Tiểu Lương Nguyệt, nhỏ giọng mắng: “Cẩu nô tài, ngươi chờ đó, ta nếu chết rồi, Trần Cửu khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi.”
Nghe được hai chữ Trần Cửu, Văn Thịnh đột nhiên nhíu mày. Trong đầu hắn vang lên lời Vân Chiêu Trần từng nói: “Thất Lang, gọi ta Chiêu Trần hoặc Trần Cửu đi, hai cái này ngươi thấy cái nào thuận miệng thì gọi cái đó.”
Mới không lâu trước đây, Vân Chiêu Trần đột nhiên bảo hắn sửa miệng. Hắn lúc đó không thấy có gì không đúng, bây giờ mới phản ứng lại. Hắn đã sớm lộ trước mặt Vân Chiêu Trần, mà Vân Chiêu Trần cũng đã sớm phát hiện ra sơ hở này.
Vân Chiêu Trần biết hắn trọng sinh, lại một chút cũng không hận hắn, còn chủ động nhào vào lòng hắn. Đây là vì sao chứ…?
Thấy Bệ hạ sững sờ tại chỗ, chậm chạp không hạ lệnh, Tiểu Lương Nguyệt nhắc nhở: “Bệ hạ, người này nên xử trí như thế nào?”
Văn Thịnh như là trúng tà, rất lâu không nói.