60 ☪ Ghen Tuông Nhỏ Dấu Yêu
◎ Ngươi Yên Tâm, Ta Đối Với Người Khác Cứng Không Nổi ◎
“Đông ——” Tiếng giá cắm nến rơi xuống, làm Vân Chiêu Trần đang ngủ trưa bừng tỉnh. Hắn theo bản năng gọi Thất Lang, không ai đáp lại. Khó nhọc bò dậy, thấy tẩm điện trống rỗng, than trong chậu đã cháy thành màu xám trắng, sắp tàn.
Vân Chiêu Trần đỡ cột giường, khó khăn đứng dậy. Mấy tháng nay hắn chưa đi bước nào, cảm giác hai chân như giẫm trên bông gòn, không dùng được sức. Thử đi hai bước, suýt nữa vì mất trọng tâm mà té ngã.
Lúc này, bên ngoài hành lang dài truyền đến một chuỗi tiếng bước chân vội vã. Văn Thịnh sải bước đi đến cửa phòng, vừa định đưa tay đẩy cửa, cửa đã tự mình mở ra.
Vân Chiêu Trần mặc một kiện áo ngủ màu trắng, ưỡn bụng lớn xuất hiện trước mắt Văn Thịnh.
Khoảnh khắc nhìn thấy Văn Thịnh, sự bất an cùng hoảng loạn trên mặt Vân Chiêu Trần lập tức tan biến, thân thể yên tâm mà nghiêng về phía trước.
Văn Thịnh vững vàng đỡ lấy hắn, một tay ôm lấy, không chút khó khăn bế hắn lên.
“Ngươi muốn đi đâu?” Văn Thịnh dùng chân đóng cửa lại, ôm Vân Chiêu Trần đi vào trong phòng.
Vân Chiêu Trần vừa rồi đi mệt, trong giọng nói mang theo hơi thở dốc: “Tìm Ngươi.”
Khi nói chuyện, Vân Chiêu Trần ngửi thấy trên người Văn Thịnh có một mùi hương lãnh mai độc đáo, lập tức thu lại ý cười, hơi nhíu mày hỏi: “Ngươi đi đâu ăn vụng?”
Văn Thịnh cúi đầu gặm hắn một cái, nhướng mày nói: “Lại không tin ta như vậy?”
Vân Chiêu Trần nắm lấy vạt áo y ngửi đi ngửi lại, mùi lãnh mai kia quả thật rất rõ. Người có phẩm vị dùng loại hương khí độc đáo này nhất định không tồi. Trước hết loại trừ đại thần triều đình, đám lão già kia làm gì có phẩm vị như vậy. Nội thị và cung nga trong cung cũng có thể loại trừ. Loại trừ những người này xong, cũng chỉ còn lại tiểu yêu tinh ngoài cung.
Vân Chiêu Trần chất vấn: “Ngươi ra cung?”
Văn Thịnh nhếch miệng: “Không có.”
“Hương khí từ đâu ra?” Vân Chiêu Trần trên mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, ngữ khí cũng rất bình thường, như là đang nói chuyện phiếm không quan trọng.
Mặc dù Vân Chiêu Trần che giấu rất tốt, nhưng dừng lại trong mắt người có tâm, cái sự ghen tuông kia làm sao giấu được, cùng với cái bộ dáng giả vờ không thèm để ý kia, thật khiến người ta thích thú.
Khóe miệng Văn Thịnh càng thêm rõ ràng, y vén lên mái tóc đen bên thái dương Vân Chiêu Trần, dùng ngón trỏ câu lấy, cuộn vài vòng trên đầu ngón tay, cố ý trêu chọc nói: “Bộ Hộ tới một người tướng mạo không tồi, năng lực làm việc cũng không tồi, triệu hắn trò chuyện vài câu.”
“Trò chuyện thế nào? Ngồi cùng nhau trò chuyện sao?” Nếu không phải ngồi cùng nhau trò chuyện, mùi hương kia cũng sẽ không dính lên được. Vân Chiêu Trần nhẹ mím môi, cố nén khó chịu trong lòng, ra vẻ hào phóng nói: “Ta biết Bệ hạ nhịn đến vất vả, thật sự không nhịn được... Ta sẽ không trách Ngươi.”
“Vân Chiêu Trần, sao Ngươi lại hào phóng như vậy, ngay cả phu quân của mình cũng có thể chắp tay nhường lại.” Văn Thịnh nói lời này, độ cong khóe miệng không đổi, nhưng lại thấm người một cách khó hiểu, như thể đang đeo một chiếc mặt nạ cười nhưng không cười.
Nhận thấy Văn Thịnh sắp tức giận, Vân Chiêu Trần chợt thấy ủy khuất, mũi hơi cay cay: “Vậy Ngươi muốn ta phải làm thế nào?”
Vân Chiêu Trần cúi đầu, lén lút dùng góc tay áo lau nước mắt: “Ngươi rõ ràng biết ta sẽ tức giận, còn nói lời như vậy để chọc ta.”
Chọc người khóc, Văn Thịnh lập tức nhận sai: “Là ta không đúng, không nên đùa Ngươi, Ngươi xem đây là cái gì...”
Văn Thịnh mở tay ra, một cành mai mang theo nụ hoa xuất hiện trong lòng bàn tay y, hương lãnh mai u u phát ra, thấm vào ruột gan. Vân Chiêu Trần cầm lấy cành mai, đặt dưới mũi ngửi ngửi: “Chiết từ đâu tới?”
Vân Chiêu Trần hỏi xong, thấy mặt cắt cành mai rất bằng phẳng, không giống bị bẻ, hẳn là được cắt xuống: “Trong cung lại có loại lãnh mai phẩm tướng tốt như thế, sao ta chưa thấy qua?”
Văn Thịnh nói: “Gần đây mới di chuyển trồng, nếu Ngươi thích, lát nữa gọi người tài (thợ làm vườn) đến đình viện.”
“Được.” Vân Chiêu Trần vừa lúc cảm thấy đình viện thiếu chút hoa để điểm xuyết.
Trưởng công chúa trơ mắt nhìn nội thị đào đi cây lãnh mai mà nàng tỉ mỉ bảo dưỡng: “...........” Văn Thịnh, Ngươi thật là giỏi lắm!
Cành lãnh mai từ lỗ cửa sổ thò vào trong phòng, Vân Chiêu Trần vươn tay đi với tới, với nửa ngày cũng chưa tới, một bàn tay lớn từ bên cạnh duỗi qua, giúp hắn kéo cành cây xuống một chút.
Vân Chiêu Trần hái một nụ hoa nhỏ, ngậm vào trong miệng. Văn Thịnh cúi đầu nhìn xuống hắn, chỉ thấy giữa hai cánh môi đầy đặn hồng nhuận của hắn bọc nụ hoa, nụ hoa nhỏ như hạt châu điểm xuyết ở đó, đẹp đến vừa vặn.
Văn Thịnh nhịn không được muốn hôn lên, ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, Vân Chiêu Trần nghiêng đầu tránh thoát, lấy nụ hoa giữa môi ra, cắm vào phát quan (trâm cài tóc) của Văn Thịnh. Sau đó chủ động hôn qua, để lại một dấu răng rõ ràng trên môi Văn Thịnh, thấp giọng cảnh cáo: “Văn Thịnh, Ngươi dám tìm người khác giải quyết, ta liền thiến Ngươi.”
Văn Thịnh tưởng chủ đề trước đã kết thúc, không ngờ Vân Chiêu Trần vẫn còn ghi nhớ trong lòng, y liếm liếm môi, cười nói: “Ngươi yên tâm, ta đối với người khác cứng không nổi.”