Khởi Bẩm Bệ Hạ, Vi Thần Hoài Long Chủng

Chap 61

61 ☪ Dưa Chín Cuống Rụng

 

 

◎ Ngoan, Cha Ôm ◎

 

Văn Thịnh vòng hai tay ra trước người Vân Chiêu Trần, lòng bàn tay dán vào bụng hắn xoa nắn: “Sắp đủ tháng rồi.”

“Ừm.” Vân Chiêu Trần đã sớm đổi thuốc với hệ thống. Hắn lấy những loại thuốc đó ra cho Văn Thịnh xem, rồi giải thích từng loại: “Thuốc này uống vào xong, hài tử có thể sinh ra ngay lập tức, hơn nữa không hề đau đớn. Lại còn mấy cái này, là cho hài tử uống, hệ thống nói uống thuốc này, hài tử không dễ bị bệnh, không dễ chết non, chỉ là hơi đắt, một lọ cần một vạn tích phân...”

Một lọ một vạn tích phân quả thực là giá trên trời, nhưng so với sức khỏe của hài tử thì không là gì cả. Cho nên Vân Chiêu Trần một hơi đổi bảy tám bình, tất cả thuốc cộng lại tốn hơn mười vạn tích phân. Hiện tại tài khoản hắn chỉ còn lại mấy chục vạn, chờ sinh hài tử xong, hắn lại phải bắt đầu tích góp tích phân.

Văn Thịnh cầm lấy những chai lọ bình bình đó xem xét từng cái, thấy trong đó có một cái bình ngọc tím so với những bình ngọc xung quanh càng thêm óng ánh nhuận trạch, trên thân bình còn lượn lờ từng làn sương mù nhẹ nhàng. Vừa nhìn đã biết thuốc này là quý nhất trong tất cả. Văn Thịnh mở nắp bình ngọc tím ra ngửi ngửi, một mùi hương ngọt ngào xông vào mũi, rất dễ chịu lại rất gây nghiện (phía trên), “Đây là thuốc gì?”

Vân Chiêu Trần đoạt lấy bình ngọc tím, giấu vào trong tay áo, ngượng ngùng nói: “Cũng giống như những thuốc khác, có thể bôi ngoài da cũng có thể uống.”

Nếu Vân Chiêu Trần biểu hiện tự nhiên một chút, Văn Thịnh sẽ không hỏi nhiều, nhưng bộ dạng e thẹn hiện tại của hắn, rất khó khiến người ta không nghi ngờ.

Khóe miệng Văn Thịnh câu lên một độ cong tinh ranh, truy hỏi: “Thuốc này có tác dụng gì?”

Vân Chiêu Trần thu tất cả thuốc lại, tạm thời giao cho hệ thống bảo quản, đối với câu hỏi của Văn Thịnh, hắn chọn né tránh: “Thất Lang, ta khát.”

Văn Thịnh không chịu bỏ qua: “Trả lời ta trước đã.”

Vân Chiêu Trần đỏ mặt nói: “Sau này Ngươi sẽ biết.”

Văn Thịnh giơ tay, xoa xoa gò má nóng bỏng của Vân Chiêu Trần, cười nói: “Muốn ép khô ta sao? Thật muốn hiện tại liền...”

Bị nói trúng tim đen, Vân Chiêu Trần ngược lại không còn thẹn thùng như vậy nữa, cũng chẳng có chút cảm giác xấu hổ nào để nói. Hắn bò dậy, câu lấy cổ Văn Thịnh, dâng lên một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, sau đó dùng âm lượng yếu ớt như tiếng ruồi muỗi, nhẹ nhàng thì thầm một câu: “Ta cũng không nhịn được.”

Văn Thịnh lấy ra một trăm phần trăm định lực, miễn cưỡng nhịn xuống, phun ra một ngụm trọc khí, khẽ thở dài: “Vân Chiêu Trần, Ngươi thật muốn mạng ta.”

Vân Chiêu Trần sợ Văn Thịnh mất kiểm soát, vội vàng tránh ra, muốn lùi xa một chút, nhưng hắn vừa có động tác, đã bị Văn Thịnh gắt gao ấn xuống.

Hơi thở nóng bỏng của Văn Thịnh phả vào tai hắn, giọng nói hơi khàn: “Ngồi sát lại đây chút.”

Vân Chiêu Trần nâng mông hướng vào lòng Văn Thịnh xê dịch: “Đè nặng rồi.”

Văn Thịnh thở hổn hển, bật cười một tiếng: “Không sao, đè nặng đi.”

Vân Chiêu Trần nghiêng đầu dựa qua: “Ta giúp Ngươi.”

“Không cần.” Văn Thịnh nhịn một chút là sẽ qua, nếu để Vân Chiêu Trần hỗ trợ, chỉ càng giúp càng rối.

Vân Chiêu Trần im lặng, cầm lấy sách bên sập, dựa vào lòng Văn Thịnh xem.

Văn Thịnh cúi đầu, mặt kề mặt cùng hắn đọc sách. Thanh yên trong lư hương lượn lờ, trên sập tình ý kéo dài, bức họa cuộn tròn tốt đẹp nhất trên đời cũng không hơn được thế.

Lại qua gần nửa tháng, hài tử trong bụng liền đủ tháng. Văn Thịnh giao hết chính vụ cho Hạ Chính, sau đó toàn tâm toàn ý ở hậu cung bầu bạn Vân Chiêu Trần, không dám lơi lỏng chút nào.

Đến ngày đủ tháng kia, Vân Chiêu Trần uống xong thuốc do hệ thống cấp. Vừa uống xong, hắn liền mệt rã rời, nhắm mắt lại, dựa vào lòng Văn Thịnh ngủ. Sau khi hắn ngủ, hạ thân hắn giống như thất cấm chảy ra rất nhiều nước không màu không mùi, làm ướt cả giường.

Văn Thịnh sớm đã có chuẩn bị, y không hoảng không loạn mà lấy ra đệm giường sạch sẽ, lót dưới thân Vân Chiêu Trần, chuẩn bị tự mình đỡ đẻ.

Không quá một lát, đệm giường cũng bị làm ướt, nước chảy ra cũng không còn trong suốt nữa, bên trong có thêm chút tơ máu. Lòng Văn Thịnh treo ngược lên, y kêu vào hư không: “Hệ thống.”

Hệ thống: 【Ký chủ đại nhân tôn kính, ngài có gì phân phó.】

Văn Thịnh: “Số liệu thế nào?”

Hệ thống: 【Mọi thứ bình thường.】

Văn Thịnh nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở bên sập kiên nhẫn chờ đợi. Dưới tác dụng của thuốc trợ sản, màng trong bụng Vân Chiêu Trần tự động tan vỡ, nước chảy ra ngày càng nhiều.

Tiểu Khánh Phong và Ôn bá đều đứng ngoài điện nôn nóng chờ đợi. Tiểu Lương Nguyệt rất lo lắng cho thân thể Đại nhân nhà mình, sốt ruột đến mức đi vòng quanh tại chỗ: “Bệ hạ sao lại không cho ngự y cùng bà đỡ tới đón sinh, vạn nhất xảy ra chuyện thì phải làm sao?”

Tiểu Lương Nguyệt đang định đi mời ngự y tới, liền nghe thấy trong điện truyền ra một tiếng khóc nỉ non. Tiếng khóc nỉ non vang lên, trăng sáng và sao trời trên bầu trời đều biến mất không thấy. Mọi người không để ý điểm này, tất cả đều đắm chìm trong niềm vui sướng.

Văn Thịnh dùng tã lót bọc hai đứa trẻ lại, đặt ở hai bên trái phải Vân Chiêu Trần. Hai đứa trẻ đều rất ngoan, chỉ khóc vài tiếng liền ngủ, không quấy rầy đến mẫu phi của chúng.

Văn Thịnh vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ mềm mại của hai đứa trẻ: “Hệ thống, đây thật là hài tử của ta sao?”

Hệ thống: 【Đúng vậy.】

Văn Thịnh cười hỏi: “Giống ta không?”

Hệ thống: 【Giống.】

Văn Thịnh ôm hai đứa trẻ đến chiếc giường nhỏ đã chuẩn bị từ trước, sau đó bế Vân Chiêu Trần vẫn đang ngủ say, mang hắn đi tắm ở suối nước nóng phía sau tẩm cung.

Vân Chiêu Trần tỉnh lại khi đang tắm, trong đầu tràn ngập hài tử: “Văn Thịnh, hài tử...”

Văn Thịnh cười hôn lên khóe miệng hắn mấy cái: “Hài tử đang ngủ.”

Vân Chiêu Trần vẫn còn chút yếu ớt, nói chuyện hữu khí vô lực: “Không phải thai chết?”

Văn Thịnh lắc đầu: “Không phải.”

“Vậy thì tốt rồi.” Vân Chiêu Trần yên tâm nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Văn Thịnh giúp hắn rửa sạch vết máu và những thứ bẩn thỉu trên người, sau đó ôm hắn trở lại tẩm cung. Hai tiểu gia hỏa nằm trên chiếc giường nhỏ có lẽ đã đói bụng, bị tiếng bước chân của Văn Thịnh đánh thức sau, liền oa oa khóc, làm thế nào dỗ cũng không nín.

Văn Thịnh sợ chúng đánh thức Vân Chiêu Trần, liền một tay ôm một đứa, ôm chúng đi thiên điện. Ôn bá cùng bọn họ cũng đi theo thiên điện, một đám người lớn vây quanh hai tiểu gia hỏa.

Ôn bá rất có kinh nghiệm, ông nói: “Bệ hạ, Tiểu công chúa cùng Tiểu điện hạ hẳn là đói bụng, lão nô đi mời hai vú nuôi lại đây đi.”

Văn Thịnh gật đầu: “Ừm, đi thôi.”

Hai tiểu gia hỏa quả thật là đói bụng, lúc ăn sữa hút rất mạnh, vú nuôi bị hút đến đau, nhưng không dám nhíu mày, ngoài miệng còn hớn hở khen: “Tiểu điện hạ thật có sức.”

Uống sữa no rồi, hai tiểu gia hỏa ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Văn Thịnh giao hài tử cho vú nuôi và Ôn bá bọn họ chăm sóc, sau đó trở lại tẩm cung, ôm Vân Chiêu Trần ngủ.


Sáng sớm hôm sau, Vân Chiêu Trần tỉnh lại trước, thấy Văn Thịnh vẫn còn đang ngủ say, hắn nhẹ nhàng tay chân bò dậy, nhét gối đầu vào lòng Văn Thịnh thay thế mình, rồi cẩn thận xuống giường, tùy ý khoác lên một kiện áo ngoài, đi về phía ngoài điện.

Tiểu Lương Nguyệt ngồi xổm ngoài điện ngủ gật, nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước mặt mình, hắn mở mắt ra nhìn lên, thấy khuôn mặt tuyệt mỹ thoát tục của Đại nhân nhà mình, hắn cười ngây ngô một chút, vội đứng dậy, phủi phủi bụi trên mông: “Đại nhân, ngài nhanh như vậy là có thể xuống đất rồi sao?”

Vân Chiêu Trần gom tóc rối lại một bên hỏi: “Tiểu điện hạ đâu?”

Tiểu Lương Nguyệt vui vẻ hớn hở nói: “Ở thiên điện uống sữa, rất có lực, vú nuôi nói hài tử uống sữa có lực, lớn lên đều có tiền đồ.”

“Vừa mới sinh ra, sao có thể nhìn ra được.” Vân Chiêu Trần xoay người hướng thiên điện.

Hai tiểu gia hỏa vừa ăn no, đang nằm trong nôi ngủ. Vân Chiêu Trần đi qua, sờ sờ vào khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh của hai tiểu gia hỏa.

Hai đứa trẻ sinh ra đều rất đáng yêu, giống như hai viên tiểu thịt viên được điêu khắc bằng phấn ngọc, nhưng Vân Chiêu Trần càng nhìn càng cảm thấy không đúng: “Sao ta cảm thấy bọn chúng không giống Bệ hạ?”

Hệ thống: 【Giống chứ, quả thực chính là khắc ra từ một khuôn mẫu mà ~~】

Vân Chiêu Trần: “.........” Cũng không biết hệ thống nhìn ra giống từ đâu, rõ ràng không giống chút nào.

Vân Chiêu Trần nhìn về phía Ôn bá và Tiểu Lương Nguyệt đứng bên cạnh: “Các Ngươi cảm thấy Tiểu điện hạ và Tiểu công chúa có mấy phần tương tự Bệ hạ?”

Ôn bá trả lời: “Cùng Bệ hạ không rất giống, cùng Đại nhân càng giống hơn.”

Tiểu Lương Nguyệt gật đầu lia lịa: “Tiểu nhân cũng cảm thấy như vậy.”

“Ta cảm thấy bọn chúng không giống Bệ hạ, cũng không giống ta, càng giống một nam nhân có bộ dáng anh tuấn, có một thân chính khí...” Vân Chiêu Trần cẩn thận nhìn hai đứa trẻ, hắn xuyên qua bộ dáng hai đứa trẻ, tưởng tượng ra bộ dáng chân thật của Văn Thịnh.

Ôn bá kinh hãi: “Đại nhân, lời này không thể nói bừa.”

Tiểu Lương Nguyệt cũng bị dọa: “Đúng vậy Đại nhân, hài tử không giống Ngài và Bệ hạ, lại có thể giống ai chứ?”

Vân Chiêu Trần mỉm cười: “Giống một nam nhân có bộ dáng anh tuấn, có một thân chính khí.”

Một thân chính khí? Điều này đâu có liên quan đến Bệ hạ, lời này nếu truyền đến tai Bệ hạ thì gay go.

Ôn bá vội nói: “Lão nô cảm thấy Tiểu điện hạ giống Bệ hạ, còn Tiểu công chúa thì giống Đại nhân. Gương mặt, mũi và miệng của Tiểu điện hạ, giống y hệt lúc Bệ hạ còn nhỏ, sau này lớn lên hẳn sẽ càng giống Bệ hạ.”

Khi Ôn bá nói chuyện quá sốt ruột, âm lượng có chút cao, làm Tiểu điện hạ tỉnh giấc. Miệng nhỏ đó vừa há ra, oa oa khóc lớn. Tiểu công chúa bên cạnh bị tiếng khóc đánh thức, cũng khóc theo, thế là náo nhiệt.

Vân Chiêu Trần luống cuống tay chân bế hai tiểu gia hỏa lên, đặt chúng trên ngực mình.

Hai tiểu gia hỏa vừa rồi còn khóc rất dữ dội, ngửi thấy mùi vị quen thuộc sau, liền ngừng khóc ngay lập tức, lắc lư đầu nhỏ muốn chui vào vạt áo Vân Chiêu Trần.

Vân Chiêu Trần lo lắng hai tiểu gia hỏa sẽ va đầu vào nhau, liền gọi vú nuôi tới.

Vú nuôi ôm Tiểu điện hạ đi đặt lại vào nôi, Vân Chiêu Trần thì ôm Tiểu công chúa ngồi xuống, nhẹ nhàng gọi: “Tiểu Xương, nhìn xem cha.”

Em bé mới sinh không mở mắt được, cần phải chờ mấy ngày mới có thể thấy ánh sáng, bất quá cũng có em bé vừa sinh ra là có thể mở mắt. Văn Tiểu Xương tính mở mắt nhanh, nghe thấy giọng cha mình, nàng tò mò vén mí mắt bên phải trộm liếc một cái, dường như rất hài lòng với vẻ đẹp khuynh thành của cha mình, khóe miệng cong lên, động tác nhếch môi này quả thật không khác gì phụ hoàng nàng.

Vân Chiêu Trần vui vẻ, nhét ngón tay mình vào nắm tay nhỏ của Văn Tiểu Xương.

Văn Tiểu Xương nắm chặt tay nhỏ, bắt lấy đầu ngón tay xinh đẹp của cha.

Văn Tiểu Khúc bị bỏ rơi không chịu, oa oa khóc lớn, vú nuôi cùng Ôn bá và Tiểu Lương Nguyệt mấy người đều dỗ không được, cuối cùng vẫn phải Vân Chiêu Trần tự mình ra tay.

Văn Tiểu Khúc vừa vào lòng Vân Chiêu Trần liền trở nên ngoan ngoãn, không còn lớn tiếng oa oa khóc nữa, chuyển sang khụt khịt nhỏ giọng, thân hình nhỏ run rẩy, trông đáng thương vô cùng.

Vân Chiêu Trần đau lòng không thôi: “Ngoan, cha ôm.”

back top