
KHÔNG DANH PHẬN
Trần Thanh đi theo Chu Dã đã năm năm mà không có danh phận.
Bên ngoài, họ là anh em, nhưng khi ở nhà, họ kề vai sát cánh, thân mật hơn cả những đôi tình nhân bình thường.
Anh biết Chu Dã sợ ánh mắt của người đời nên chưa bao giờ dám đòi hỏi bất cứ danh phận nào.
Chu Dã là một người thành công trong mắt công chúng, làm sao có thể thích con trai được?
Trần Thanh đã tự tìm cho Chu Dã vô số lý do để bào chữa trong lòng.
Nhưng rồi ngày đó, anh nhận được một cuộn băng ghi âm.
Giọng của Chu Dã, anh vĩnh viễn không thể nhầm lẫn.
Xung quanh tiếng người ồn ào, chỉ có một khoảng lặng ngắn ngủi dành cho câu trả lời của Chu Dã.
“Trần Thanh á? Sao tôi có thể thích cậu ta được? Tôi không thể ở bên đàn ông được. Là cậu ta cứ bám lấy tôi, không ngủ thì phí, chơi đùa một chút thôi, còn muốn gì nữa?”
Thì ra là vậy. Trần Thanh thấy mình thật nực cười.
Anh thu dọn hành lý rồi ra đi, xóa Chu Dã ra khỏi thế giới của mình một cách triệt để.