KHÔNG DANH PHẬN

Chương 5: Cút đi

Trần Thanh đã nói rõ ràng như vậy, anh nghĩ Chu Dã cũng sẽ hiểu ra. Quả nhiên, sau cuộc nói chuyện đó, Chu Dã không nói gì nhiều cho đến tối, mà im lặng trải đệm nằm dưới sàn.

Mặc dù trời càng lúc càng nóng, nhưng ngủ dưới sàn cũng không tốt cho sức khỏe. Sau một hồi do dự, Trần Thanh cuối cùng vẫn giữ im lặng.

Anh có thói quen dậy lúc bảy giờ. Khi anh dậy, thấy chăn đệm và chiếu dưới sàn đã được dọn đi. Trên bàn có trứng chiên và dưa muối. Món trứng chiên không được đẹp mắt lắm. Chu Dã bưng cháo trắng đã nấu xong vào, “Trần Thanh, dậy ăn đi.”

“Anh có ý gì?”

Trần Thanh cảm thấy đầu mình lại đau.

Chu Dã ngủ dưới sàn một đêm, như không có chuyện gì. Anh ta đặt cháo lên bàn, hiên ngang ngồi xuống.

“Tôi đã suy nghĩ cả đêm. Những gì em nói tôi cũng đã nghe lọt tai. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, dù sau này em không để ý đến tôi, không chăm sóc tôi, đối xử với tôi rất tệ, tôi cũng chấp nhận. Chỉ cần em chịu ở bên tôi, tôi cũng không mong em làm gì nữa. Ăn đi. Sau này để tôi hầu hạ em. Em là ông tổ của tôi, được chưa.”

Trần Thanh tắm rửa xong, ngồi xuống ăn. “Sau này anh không cần đi làm nữa à?”

“Tài liệu các thứ tôi đều để trợ lý mang đến. Các thao tác khác tôi cũng có thể xử lý trực tiếp trên máy tính. Họp từ xa cũng được.” Chu Dã gắp một miếng trứng cho Trần Thanh. “Đây là lần đầu tiên tôi chiên trứng, hương vị cũng tạm được. Sau này cơm nước tôi bao hết, em cứ ăn cho tốt vào.”

Không có ai đáp lại, Chu Dã cảm thấy mình đang tự nói chuyện. Trần Thanh gắp miếng trứng mà anh ta gắp ra, không biểu cảm gì, tiếp tục gắp trứng trong đĩa. Rõ ràng là chê miếng anh ta gắp. Chu Dã đè nén cơn giận trong lòng. “Không gắp nữa, đừng lãng phí đồ ăn.”

Ăn xong bữa sáng, một trận mưa ập đến.

Ngôi nhà cũ đã xuống cấp, vừa mưa là bắt đầu nhỏ nước. Trần Thanh không có phản ứng gì, vẫn làm việc của mình. Chu Dã bất chấp mưa gió đi ra ngoài. Anh ta đi đâu, Trần Thanh cũng lười hỏi. Anh còn ước ông trời đổ mưa d.a.o để g.i.ế.c c.h.ế.t Chu Dã.

Khi Chu Dã quay về, cả người ướt sũng. Xe ba bánh chở rất nhiều dụng cụ. Anh ta dựng thang, cầm dụng cụ sửa chữa trực tiếp leo lên mái nhà. Trần Thanh thầm nghĩ sao không sợ ngã chết. Anh bước đến, lạnh lùng vịn chiếc thang.

“Trần Thanh, gần xong rồi, em xem trong nhà còn chỗ nào bị dột không, vào trong xem đi.”

Trần Thanh vào nhà, kiểm tra kỹ lưỡng, rồi đi ra. “Hết rồi, xuống đi.”

“Được.” Chu Dã ướt như chuột lột, trên lưng còn đeo cái túi đồ nghề lớn. Mưa làm thang rất trơn, anh ta không cẩn thận trượt chân một chút. Trần Thanh lập tức hét lên, “Chu Dã, cẩn thận, không sao chứ.”

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Trần Thanh, Chu Dã bỗng thấy mình trước đây thật không phải con người. Anh ta biết Trần Thanh rất yêu mình, nhưng lại luôn làm những chuyện khiến cậu ấy buồn bã, tổn thương. Ví dụ như thường xuyên đi uống rượu, ví dụ như hứa hẹn rồi lại không làm được. Bây giờ chia tay rồi, tự chịu quả báo, nhưng vẫn làm Trần Thanh phải lo lắng cho mình.

Anh ta giữ vững cơ thể, nhanh chóng xuống đất.

Tim Trần Thanh như muốn nhảy ra ngoài. Nếu ngã từ cái thang cao như vậy xuống, thật sự rất nguy hiểm. Anh oán hận nhìn Chu Dã, tát một cái vào mặt anh ta. “Không biết làm thì đừng làm, anh làm anh hùng rơm gì thế hả!”

“Trần Thanh.” Chu Dã nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, tay chân không biết để đâu. “Xin lỗi, em đừng khóc. Sau này tôi nhất định sẽ cẩn thận.”

“Anh cút đi, Chu Dã, anh thực sự khiến em rất phiền lòng.”

Trần Thanh đẩy anh ta ra ngoài cửa, rồi khóa cửa lại.

 

 

 

back top