Nếu là một con giao nhân xấu.
Và còn muốn bắt nạt ta.
Thì độc tố hiếm có trong cơ thể nhân ngư không phải là chuyện đùa đâu.
Biết ta là nhân ngư, con giao nhân lộ vẻ ngạc nhiên.
Sau đó, hắn chột dạ lảng tránh ánh mắt.
“Ta tên là Trần Tử Tiện, không có.
“Ngươi có muốn ra ngoài chơi với ta không?”
Ta lắc đầu, không tin lời hắn lắm.
Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ.
Tạ Mộ Bạch cũng sắp quay về rồi.
Thấy ta không thèm để ý đến mình, Trần Tử Tiện gãi đầu gãi tai, cuối cùng gỡ một chiếc vảy của mình ra tặng ta.
“Nhỏ m.á.u lên đó, ta sẽ đến tìm ngươi.”
Ta bĩu môi, không muốn nhận.
Nhưng Trần Tử Tiện lại cứng rắn nhét chiếc vảy vào lòng bàn tay ta, rồi lao mình bơi đi.
Nhìn chiếc vảy to lớn trong lòng bàn tay.
Năm màu bảy sắc, vô cùng đẹp mắt.
Ta tùy tiện nghịch vài cái, rồi đặt nó sang một bên.
Nhưng ta không ngờ, chiếc vảy này lại trở thành ngòi nổ để Tạ Mộ Bạch lột bỏ lớp mặt nạ.
Khi Tạ Mộ Bạch trở về.
Ta đang ở cửa hang động đùa nghịch với bầy cá.
Ta tràn đầy mong đợi vẫy đuôi bơi qua.
“Tạ Mộ Bạch! Tộc trưởng có cách nào không?”
Tạ Mộ Bạch kéo một chuỗi cá lưỡi kiếm được buộc bằng rong biển, lẳng lặng lắc đầu.
“Tộc trưởng không chịu gặp ta.”
Nghe vậy, ta thất vọng cúi đầu.
Tạ Mộ Bạch an ủi ta, hắn hứa nhất định sẽ giúp ta tìm cách trở về Bờ Tây.
Nói xong, Tạ Mộ Bạch kéo ta quay về hang động.
Ai ngờ chiếc vảy phát ra ánh sáng yếu ớt nằm trên giường đá.
Đồng tử của Tạ Mộ Bạch co lại, giọng hắn rất lạnh.
“Ai đã đến đây?”