Không hiểu sao, giác quan thứ sáu điên cuồng báo động.
Ta căng thẳng nuốt nước bọt.
Kể lại chuyện Trần Tử Tiện đã đến.
Tạ Mộ Bạch im lặng.
Hắn im lặng xử lý thức ăn, im lặng ăn cơm, im lặng trải giường.
Bầu không khí im lặng đến mức khiến ta có chút sợ hãi.
Nghĩ rằng có lẽ vì ta đã nói chuyện với con cá đã bắt nạt Tạ Mộ Bạch, làm tổn thương trái tim hắn.
Ta chậm chạp bơi đến sau lưng Tạ Mộ Bạch.
Vụng về dùng đuôi nhẹ nhàng cọ vào đuôi của Tạ Mộ Bạch.
Ở vùng biển Bờ Tây, điều này có nghĩa là an ủi.
Hy vọng tâm trạng của Tạ Mộ Bạch sẽ tốt hơn một chút.
Ai ngờ cơ thể của Tạ Mộ Bạch cứng lại.
Trong mắt hắn là một cảm xúc sâu lắng.
Khi ta lúng túng nghĩ rằng cọ đuôi không có tác dụng.
Tạ Mộ Bạch bóp chặt lấy mặt ta.
Giọng nói đầy dục vọng.
“Y Nhĩ, ngươi đang cầu ái với ta sao?”