Là một nhân ngư trưởng thành.
Vì chưa từng có thời kỳ phát tình.
Ta đã bị một số tộc nhân chế giễu là nhân ngư có khiếm khuyết.
Nhận thấy sự thay đổi của cơ thể mình.
Ta vô thức đẩy Tạ Mộ Bạch đang mất cảnh giác ra, vui vẻ chia sẻ tin tức tốt này.
Nghe vậy, ánh mắt của Tạ Mộ Bạch cực kỳ xâm lược.
Hắn nhìn chằm chằm vào ta.
Cho đến khi cái đuôi của ta biến thành hai chân.
Trong mắt Tạ Mộ Bạch mới lóe lên một tia bối rối.
Ta cố gắng bơi tại chỗ.
Không quên giải thích cho Tạ Mộ Bạch đang “sợ hãi ngây người”.
“Một số nhân ngư trong thời kỳ phát tình, cái đuôi sẽ biến thành hai chân của con người, ngươi đừng sợ…”
Chưa dứt lời, Tạ Mộ Bạch đã đột ngột tóm lấy ta.
Hắn l.i.ế.m liếm khóe môi, ánh mắt dừng lại ở một nơi chưa từng thấy ở đáy biển.
“Hà, ta còn vui không kịp nữa…”
Chưa kịp để ta phản ứng lại.
Tạ Mộ Bạch dùng sức kéo cổ chân ta, kéo ta trở lại.
Sau đó, hắn bóp chặt eo ta.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, ánh mắt của Tạ Mộ Bạch tối sầm lại.
Giây tiếp theo, bên tai ta vang lên những tiếng gầm gừ.
Sóng nước từ từ lan ra.
Chỉ nhớ rằng, trước khi hoàn toàn hôn mê, trước mắt ta lơ lửng những dòng nước đục ngầu.