LẠC VÀO LÃNH ĐỊA CỦA GIAO NHÂN, NHÂN NGƯ ÔM BỤNG BẦU TRỐN ĐI

Chương 16

Ta bị Tạ Mộ Bạch giam cầm.

Đây là điều ta phát hiện sau khi tỉnh lại.

Không biết Tạ Mộ Bạch đã dùng thủ đoạn gì, mép hang động bám đầy những con rắn biển cực độc.

Chỉ cần dám bơi thêm một bước, sẽ mất mạng ngay lập tức.

Ta giận đến nỗi không thèm để ý đến Tạ Mộ Bạch cả nửa ngày.

Tạ Mộ Bạch cũng không giận, vẫn ra ngoài săn mồi như thường lệ, rồi lại xử lý thức ăn mang đến cho ta.

Ta không nói gì, lẳng lặng tuyệt thực.

Giao nhân cuối cùng cũng bộc lộ bản tính.

Hắn hung hăng bóp chặt cằm ta, giống như ngày hôm qua cưỡng ép ta, ép ta nuốt thức ăn xuống.

Ta bị sặc, ho sặc sụa.

Tạ Mộ Bạch nhìn chằm chằm vào ta.

Hắn cười lạnh: “Ngươi là nhân ngư ta nhặt được, từ ngày đó, ngươi là của riêng ta.”

Ta giận đến mức lao lên, đánh nhau với Tạ Mộ Bạch.

Nhưng sự chênh lệch sức mạnh giữa các sinh vật là bẩm sinh.

Ta phẫn nộ nói: “Cút ngay! Ngươi có hiểu cái gì gọi là quyền cá không?!”

Nhân ngư ở Bờ Tây chưa bao giờ dám làm những chuyện cưỡng ép.

Nếu không sẽ bị tòa án nhân ngư trừng phạt.

Tạ Mộ Bạch vẫn không đổi sắc mặt, đút thức ăn cho ta.

“Không hiểu, ta cũng không muốn hiểu.

“Đây không phải là Bờ Tây của ngươi.”

Ta giơ bàn tay run rẩy, trong lòng bùng lên lửa giận.

Ngay lập tức, nước biển tràn ngập mùi m.á.u tanh.

Tạ Mộ Bạch mặc kệ ta cắn xé, lông mày cũng không nhíu một chút.

Cho đến khi ta kiệt sức, không muốn nhúc nhích.

Tạ Mộ Bạch nói: “Giận cũng đã giận xong, ngoan ngoãn ăn cơm đi.”

Nghe vậy, ta quay đầu đi, co rúm lại ở góc hang.

Tạ Mộ Bạch không tiếp tục ép buộc ta.

Vì có giao nhân đến tìm Tạ Mộ Bạch ở ngoài hang động.

Ta không nghe rõ giọng nói của chúng.

Chỉ biết sắc mặt Tạ Mộ Bạch u ám.

Hắn bơi đến bên cạnh ta: “Bé con, đừng chạy lung tung.”

 

 

 

back top