Trước khi đi, Tạ Mộ Bạch gỡ chiếc vảy của mình ra, xỏ thành một sợi dây chuyền, đeo vào cổ ta.
Ta nhíu mày, muốn gỡ sợi dây chuyền ra.
Sắc mặt Tạ Mộ Bạch lạnh đi.
“Gỡ một lần, làm một lần.”
Cảm giác dị vật đau nhức phía sau vẫn chưa tan.
Ta hèn nhát buông tay.
Thấy vậy, trong mắt Tạ Mộ Bạch lóe lên một tia cười.
Ta mím chặt môi, giận dỗi quay lưng lại, cái đuôi khó chịu vỗ vỗ vào giường đá.
Tạ Mộ Bạch bơi đến, xoa xoa mặt ta.
“Ngoan, lát nữa về sẽ mang lươn cho ngươi.”
Nghe vậy, ta im lặng.
Cho đến khi Tạ Mộ Bạch biến mất, ta mới ngồi dậy.
Bơi đến cửa hang động.
Ta thăm dò bơi ra ngoài một chút.
Ai ngờ con rắn biển sọc đen trắng bỗng há to miệng.
Cặp nanh sắc bén suýt nữa cứa vào ta.
Không ít chất độc c.h.ế.t người phun ra trong nước biển.
Ta vội vàng lùi lại, trong lòng không khỏi lạnh lẽo.
Không ngờ, Tạ Mộ Bạch lại làm thật.
Ta im lặng quay trở về hang động.
Đột nhiên, trong đầu ta nghĩ đến chiếc vảy mà Trần Tử Tiện đã cho ta.
Nếu ta nhớ không nhầm, hôm qua Tạ Mộ Bạch hình như đã tiện tay ném nó vào góc nào đó.
Ta vội vàng cầm viên dạ minh châu lên, tìm kiếm khắp nơi.
Không nhầm, Trần Tử Tiện và Tạ Mộ Bạch không hợp nhau.
Mặc dù Trần Tử Tiện chưa chắc đã giúp ta.
Nhưng đây là cách cuối cùng rồi.
Cố gắng nhịn sự sợ hãi đối với những bộ xương sinh vật, ta lục tung hang động.
Nhưng, chiếc vảy của Trần Tử Tiện đã biến mất.
Chỉ có một khả năng.
Đó là Tạ Mộ Bạch đã lấy đi.