Khi tỉnh lại, ta đang ở một vùng biển tối tăm.
Ta ngây ngốc nhìn khung cảnh xung quanh.
Lạ lẫm.
Vô cùng lạ lẫm.
Nhận ra mình đã bị lạc.
Hốc mắt ta ngấn lệ.
Ôi, nhà của ta đâu rồi?
Chưa kịp nghĩ xem nên bơi về hướng nào.
Bụng đã phát ra tiếng "ọp ọp".
Đói quá, hay là đi săn trước đã.
Bơi ra chưa được bao lâu, ta lại quay về trong bộ dạng thảm hại.
Rốt cuộc đây là đâu vậy?!
Cá biển sâu ở đây thậm chí còn lớn hơn cá ở Bờ Tây gần gấp đôi!
Nhất thời rất khó phân biệt.
Rốt cuộc là ta ăn chúng, hay chúng ăn ta đây…
Ta lau nước mắt, nhai nhai mấy cọng rong biển.
Bỗng, một mùi vị lạ lẫm truyền đến.
Ta cảnh giác chui vào rặng san hô.
Không lâu sau, ta không thể tin vào mắt mình mà mở to mắt.
Trước mắt ta bơi qua một con nhân ngư dài ba bốn mét!
Không đúng! Không phải nhân ngư.
Thân hình của nhân ngư không lớn như vậy.
Mọi chi tiết liên kết lại với nhau.
Khoảnh khắc đó, ta liên tưởng đến một khả năng.
Lẽ nào…
Đây là lãnh địa của giao nhân?!
Nếu ta nhớ không nhầm.
Tổ tiên từng nói, ở Biển Đông có giao nhân, bản tính tàn bạo.
Nếu gặp phải, phải chạy thật nhanh!