LẠC VÀO LÃNH ĐỊA CỦA GIAO NHÂN, NHÂN NGƯ ÔM BỤNG BẦU TRỐN ĐI

Chương 3

Mớ suy nghĩ hỗn loạn trở về.

Ta căng thẳng nuốt nước bọt.

Thảo nào cá biển sâu ở đây lại hung dữ như vậy.

Đối mặt với những kẻ săn mồi mạnh mẽ như thế.

Nếu chúng không tiến hóa thì sớm muộn cũng tuyệt diệt.

Nhanh chóng, ta hít một hơi thật sâu.

Cầm chặt một bó rong biển, ta cẩn thận thò đầu ra.

Nhìn quanh một vòng, gần đó im lìm.

Có lẽ vẫn an toàn.

Ta cẩn thận tránh những nơi có thể có giao nhân xuất hiện, dùng sức bơi về phía tây.

Nhưng không hiểu sao, càng bơi càng lạc vào nơi hẻo lánh.

Ta vô thức dừng lại.

Nước biển chảy qua những hang động đầy rong rêu.

Trông có vẻ âm u và đáng sợ.

Hừ, hừ, hình như đi sai đường rồi.

Ta mím chặt môi, giảm tốc độ vẫy đuôi.

Quay lại theo con đường cũ.

Đáy biển Bờ Tây có những nam phù thủy đáng sợ.

Đáy biển Biển Đông sẽ có gì đây?

Những con quái vật biển đáng sợ ư?

Ta không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Đột nhiên, khoang mũi ta ngửi thấy một mùi m.á.u tanh.

Chưa kịp tìm ra nguồn gốc ở đâu.

Cái đuôi của ta cứng lại.

Ngơ ngác nhìn bóng lưng trước mắt.

Con giao nhân cao lớn và vạm vỡ đang cắn chặt một con cá mập, bắp tay nổi cơ cuồn cuộn gần bằng cái đuôi cá của ta.

Môi ta khẽ run, muốn khóc mà không ra nước mắt.

Ta muốn lén lút bỏ đi một cách lặng lẽ.

Ai ngờ chỉ trong chớp mắt, con giao nhân tóc trắng đã xuất hiện trước mặt ta.

Nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên trong lòng.

Ta há miệng, sợ đến mức không thể thốt ra một lời trăn trối.

Đột nhiên, giao nhân thò móng vuốt ra.

Ta vội vàng nhắm chặt mắt.

 

 

 

back top