LẠC VÀO LÃNH ĐỊA CỦA GIAO NHÂN, NHÂN NGƯ ÔM BỤNG BẦU TRỐN ĐI

Chương 21

Khi nước biển trở nên tối đen.

Tạ Mộ Bạch đã quay về.

Hắn theo thói quen ôm lấy ta, má hắn cọ qua cọ lại trong cổ ta.

Ta mím chặt môi, lần đầu tiên không đẩy hắn ra.

Ánh mắt Tạ Mộ Bạch tràn ngập ý cười.

“Bé con, sao ngươi lại ngoan vậy?”

Ta không trả lời mà hỏi ngược lại: “Gần đây ngươi có bận không?”

Theo thông tin mà Trần Tử Tiện tiết lộ cho ta.

Gần đây là mùa thu hoạch ở vùng biển.

Các bộ lạc giao nhân khác nhau đều đang thèm khát tài nguyên của nhau.

Để tránh những kẻ không có mắt gây rắc rối.

Tộc trưởng thường gọi Tạ Mộ Bạch đi.

Để hắn trà trộn vào đội tuần tra để trấn áp những con giao nhân khác.

Tạ Mộ Bạch im lặng một lúc.

Đây là bộ lạc mà cha hắn đã từng quản lý.

Hắn không thể làm ngơ.

Tạ Mộ Bạch chống người lên, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán, chóp mũi và cằm ta.

Không mang bất kỳ dục vọng nào, chỉ đơn thuần là an ủi.

“Đừng lo, qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi.”

Ta không phản bác lời của Tạ Mộ Bạch.

Tạ Mộ Bạch quan sát ta, ánh mắt chùng xuống.

“Đừng nghĩ ngoan ngoãn là có thể trốn thoát…

“Ta sẽ không để ngươi đi đâu.”

Đối diện với đôi mắt có vẻ sắc bén, nhưng thực ra là đang ra vẻ của Tạ Mộ Bạch.

Ta ôm lấy hắn: “Ừ, ngươi trông có vẻ mệt mỏi, muốn nghe ta hát không?”

 

 

 

back top