“Dịch vụ ru ngủ, chỉ có một lần duy nhất.”
Khi còn nhỏ, Tạ Mộ Bạch đã là một con cá cô độc.
Hắn chưa từng có kinh nghiệm được ru ngủ.
Quả nhiên, ánh mắt của Tạ Mộ Bạch lóe lên.
Hắn ngượng ngùng nằm xuống, ôm chặt lấy eo ta.
Không hiểu sao, cảm xúc bỗng trở nên chua chát.
Nhưng nghĩ đến lời hẹn với Trần Tử Tiện.
Ta hắng giọng, không quên vỗ nhẹ lưng Tạ Mộ Bạch.
Rất nhanh, giọng hát độc quyền của nhân ngư vang lên, mê hoặc con giao nhân mệt mỏi đó.
Cho đến khi Tạ Mộ Bạch chìm vào giấc ngủ sâu.
Đảm bảo sẽ không tỉnh lại.
Ta lặng lẽ bò dậy, bơi ra ngoài hang.
Lấy ra lọ m.á.u mà Trần Tử Tiện đã cho ta.
Khoảnh khắc mở nắp lọ, mùi m.á.u tanh tỏa ra, những con rắn biển đều co rúm lại ở góc hang run rẩy.
Ta lao đi như bay.
Bỏ lại hang động đã giam cầm ta phía sau.
Đặc biệt là sau khi trải nghiệm cảm giác tự do.
Vài phần chua chát đó cũng trở nên không còn quan trọng nữa.
Theo những ký hiệu mà Trần Tử Tiện để lại.
Ta đã đến được biên giới của vùng biển này như mong muốn.
Trần Tử Tiện đã đợi ta ở đó.
Hắn lấy ra một vật giống như la bàn đưa cho ta.
“Y Nhĩ, đừng ngoảnh đầu lại.
“Bơi về phía đông, bơi đến cuối cùng, nơi đó chính là Bờ Tây mà ngươi hằng mơ ước.”
Ta mím chặt môi, dùng sức gật đầu.
Nắm lấy vây lưng của con cá cờ mà Trần Tử Tiện đã chuẩn bị sẵn cho ta.
Ta không ngoảnh đầu lại mà bơi về quê hương.