Sau khi tiễn chị hai đi.
Ta nằm trên chiếc giường vỏ sò mềm mại.
Không hề có chút buồn ngủ.
Ta không ngờ chỉ dựa vào mùi hương.
Chị hai đã có thể ngửi ra một con nhân ngư có mang hay không.
Sờ sờ bụng dưới phẳng lì.
Ta rơi vào trạng thái bối rối.
Suy nghĩ rối như tơ vò.
Rất nhanh, ta vô thức ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy lần nữa, ta nhận ra chị hai nói rối loạn nội tiết tố là có ý gì.
Nhân ngư mang thai sẽ muốn bạn đời ở bên cạnh.
Nếu không, cả người sẽ bắt đầu lo lắng.
Nhưng, vừa nghĩ đến khuôn mặt cố chấp của Tạ Mộ Bạch, ta lại không nhịn được mà tức giận.
Thế nhưng, ta lại thỉnh thoảng nhớ đến hắn.
Trong một tháng vừa qua, Tạ Mộ Bạch đã cố gắng bắt đủ loại cá ngon, tặng ta những món trang sức đẹp nhất và quý giá nhất, thỉnh thoảng còn đưa ta lên đất liền ngắm cảnh.
Tạ Mộ Bạch đối tốt với ta là thật lòng.
Nhưng hắn giam cầm ta cũng là thật.
Ta vô thức sờ n.g.ự.c mình.
Cảm nhận trái tim lúc nhanh lúc chậm đập.
Tình cảm của ta dành cho Tạ Mộ Bạch.
Vừa ghét, lại vừa thích.
Thật là phức tạp.