Khoảnh khắc nhìn thấy người thân.
Ta bĩu môi, nước mắt chảy ròng ròng.
Mẹ vội vàng bơi đến bên cạnh ta, an ủi ta.
Ngửi mùi hương quen thuộc.
Ta từ từ nín khóc.
Không lâu sau, cả nhà ngồi lại với nhau, hỏi han về những gì ta đã trải qua trong tháng vừa rồi.
Ta mím môi, tránh kể những chuyện Tạ Mộ Bạch đã làm với ta, kể qua loa về quá trình.
Kể đến cuối cùng, ta mới nhận ra, trừ những chuyện cưỡng ép, những chuyện l.à.m t.ì.n.h ra.
Tạ Mộ Bạch có thể coi là một con cá cực kỳ tốt.
Hắn đích thân chăm sóc cuộc sống hàng ngày của ta.
Sau khi rời khỏi gia đình, ta chưa từng sống một cuộc sống sung sướng đến mức chỉ cần vươn tay ra là có đồ ăn như vậy.
Do đó, sau khi nghe xong câu chuyện.
Trong mắt người thân của ta.
Tạ Mộ Bạch là một con cá đặc biệt tốt.
Mẹ tiếc nuối nói: “Y Nhĩ, người ta đối xử tốt với con như vậy, con nên mời Mộ Bạch đến làm khách chứ.”
Cái gì?! Không được!
Ta chột dạ chuyển chủ đề: “Cái đó, con mệt quá, con về nghỉ ngơi trước đây.”
Giây tiếp theo, chưa kịp để mọi người phản ứng.
Ta vội vàng rời đi, trốn về chỗ ở của mình.
Ai ngờ khi ta sắp ngủ gật.
Chị hai gõ cửa phòng ta.
Ta nửa mở mắt, ngái ngủ: “Chị hai, có chuyện gì vậy?”
Chị hai, một bác sĩ dưới đáy biển, không nói gì, chị nhìn chằm chằm vào bụng ta: “Y Nhĩ, em có con rồi.”
Khoảnh khắc đó, như sét đánh ngang tai.
Ta lắp bắp: “Cái, cái gì cơ ạ?”
Chị hai thở dài, chị lấy ra hai viên thuốc.
“Chuyện mà em không muốn nói, chị sẽ không ép em.
“Em tự quyết định có giữ lại hay không, viên này là thuốc an thai, viên kia là thuốc phá thai.”
Nhìn hai viên thuốc trong lòng bàn tay chị hai.
Ta ngây ngốc đứng tại chỗ.