LẠC VÀO LÃNH ĐỊA CỦA GIAO NHÂN, NHÂN NGƯ ÔM BỤNG BẦU TRỐN ĐI

Chương 5

Ta ôm lấy viên dạ minh châu.

Vô vị vỗ vỗ cái đuôi.

Mặc dù không biết tại sao Bạch Mao không ăn thịt ta.

Nhưng ta không muốn ở lại đây.

Nơi này âm u và ẩm ướt.

Không bằng bãi cát và ánh nắng mặt trời ở Bờ Tây.

Quan trọng hơn là…

Ta thậm chí còn không đánh lại được thức ăn ở đây!

Rời khỏi vùng an toàn ở Bờ Tây, dường như ta rất khó sống sót ở thế giới bên ngoài.

Khi Bạch Mao trở về.

Liền thấy ta ủ rũ ngồi bên mép giường.

Giây tiếp theo, một mùi thơm xộc vào mũi ta.

Ta chậm rãi ngẩng đầu.

Chỉ thấy Bạch Mao nhanh nhẹn rạch bụng cá, xé thành từng thớ thịt, đút đến miệng ta.

Ta cụp mắt xuống, tai đỏ bừng.

Cha mẹ cũng chưa từng đút cho ta như vậy.

Nhưng bụng đã đói đến réo ầm ĩ.

Ta nhắm mắt lại, ngậm lấy bàn tay của Bạch Mao.

Khoảnh khắc đó, ta bỗng mở choàng mắt.

Ôi, ngon quá!

Thịt cá biển sâu săn chắc vừa tươi ngon vừa dai.

Nhanh chóng, ta ăn xong miếng cá, nhả tay Bạch Mao ra, và nhìn hắn với ánh mắt mong đợi.

Bạch Mao khựng lại.

Cụp mắt nhìn những khớp ngón tay ướt nước của mình.

Dưới sự thúc giục cẩn thận của ta.

Bạch Mao đặt những miếng cá tươi ngon lên lòng bàn tay.

Thấy vậy, ta có chút đỏ mặt.

Liếm tay người ta dính đầy nước bọt.

Bạch Mao thấy ghê là đúng rồi.

Lần này, ta cẩn thận nâng bàn tay của Bạch Mao.

Môi khẽ cắn lấy miếng cá.

Không hiểu sao, hơi thở của Bạch Mao trở nên dồn dập.

Ta ngước mắt nhìn, hắn lại trở lại bình thường.

Ta chớp chớp mắt, không nghĩ ra nguyên nhân, đành cúi đầu ăn hết miếng cá.

 

 

 

back top