Ăn no uống say, cơn buồn ngủ ập đến.
Ta dùng sức lắc lắc đầu.
Không được ngủ, ta phải lên đường về nhà.
Ta đang định ra hiệu với Bạch Mao về việc rời đi.
Hắn đưa cho ta một quả màu cam đỏ.
Ra hiệu cho ta ăn.
Quả này trông giống như được hái trên đất liền.
Ta lại gần, ngửi thử, mùi trái cây ngọt ngào.
Thấy ta ngoan ngoãn ăn hết quả.
Bạch Mao lộ ra một nụ cười hài lòng.
Ta xoa xoa cái bụng căng tròn, sau đó lóng ngóng ra hiệu với Bạch Mao.
Khi ta chỉ tay về phía lối ra của hang động.
Sắc mặt Bạch Mao bỗng chùng xuống.
Hắn vòng tay qua eo ta, đè ta xuống giường đá.
Trời ơi!
Cái giường này cứng quá đi!
Ta không ngừng giãy giụa.
Bạch Mao suýt không giữ được ta.
Sau đó, đoán được ta chê giường quá cứng.
Bạch Mao mím môi, bơi ra ngoài.
Không lâu sau, Bạch Mao quay về với một bó rong biển mềm mại, trên tay còn có một tấm da thú của sinh vật trên cạn.
Chiếc giường đá sau khi được lót thêm vật liệu đã không còn cứng như vậy nữa.
Bạch Mao kéo ta qua, ôm ta vào lòng.
Đầu mũi chạm vào cơ n.g.ự.c mềm mại.
Ánh mắt ta lảng đi, vành tai hơi đỏ.
Bạch Mao giơ tay, vỗ vỗ lưng ta.
Hắn ôm ta vào lòng ru ngủ như một đứa trẻ.
Rất nhanh, mí mắt ta càng ngày càng nặng trĩu.
Cho đến trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Ta lờ mờ nghe thấy giọng nói của Bạch Mao.
Giọng nói trầm thấp và dịu dàng.
"Bé con, ngủ ngon."