Đêm đó, vì có Tạ Cảnh Dương ở bên, tôi ngủ khá ngon.
Sáng sớm, tôi bị tiếng ồn trong ký túc xá đánh thức.
Theo bản năng, tôi tưởng mình vẫn đang ở nhà.
Tôi mơ màng gọi: "Ông xã... Tạ Cảnh Dương... em muốn uống nước..."
Nụ hôn buổi sáng thì không có.
Bây giờ gọi người cũng chẳng ai đáp.
Làm phản rồi à.
Tôi bực bội cau mày, nâng cao giọng: "Ông xã!"
Giang Tề đi ngang qua bị tôi dọa sợ làm rơi cả chậu rửa mặt.
"Tôi tôi tôi... cậu... Phương Từ, cậu đang gọi ai đấy?"
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và sợ hãi của Giang Tề, ý thức lập tức tỉnh táo trở lại.
"Không, không có gọi cậu."
Giang Tề thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cẩn thận nói: "Khoan đã... cậu gọi người khác hình như cũng không đúng lắm nhỉ?"
Tạ Cảnh Dương bưng cốc nước ấm vừa rót đưa cho tôi.
Giúp tôi giải vây: "Cậu ấy nói mớ đấy, nhà cậu ấy nuôi một chó con tên là ông xã."
Tôi đang uống nước thì sặc một cách dữ dội.
Giang Tề gãi đầu, cười gượng hai tiếng: "Tên chó con nhà cậu... độc đáo thật đấy ha."
Tôi vừa ho sù sụ vừa lén lút liếc nhìn Tạ Cảnh Dương.
Câu chuyện bịa đặt của anh ấy có vẻ cũng không sai.
Đột nhiên, tôi ngửi thấy một mùi cà tím nồng nặc.
Là Trần Tuấn mua bữa sáng về ăn.
Tôi không kìm được, che miệng nôn khan hai tiếng.
Vội vàng trèo xuống giường.
Nôn khan mười mấy phút trong nhà vệ sinh, tôi cũng không nôn ra được gì.
Tạ Cảnh Dương vỗ lưng cho tôi một cách vụng về.
Anh cau mày hỏi: "Đây là nghén à?"
Tôi che bụng và gật đầu: "Ngửi thấy một số mùi là sẽ đặc biệt muốn nôn."
"Vậy em đừng đến căng tin nữa, muốn ăn gì anh sẽ mang về cho em."
Tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Em muốn ăn cơm chiên trứng do anh làm."
Tạ Cảnh Dương im lặng một lát: "Anh không biết làm cơm chiên trứng."
Tôi ngẩn người một lát, sau đó cười bất lực: "Vừa nãy em lại nhầm anh với anh ấy rồi."
Dù sao thì Tạ Cảnh Dương ba mươi tuổi, nấu ăn rất ngon.
Tạ Cảnh Dương rũ mắt xuống, vẻ mặt lạnh lùng không nói gì.
Tôi cười véo má anh: "Ông xã, anh hai mươi tuổi đáng yêu thật đấy."
Mặt Tạ Cảnh Dương không chút d.a.o động.
Nhưng tai thì đỏ ửng như sắp bốc cháy.
"Lần sau đừng gọi như vậy nữa, người khác nghe thấy sẽ khó giải thích."
Tôi nghiêng đầu: "Vậy em gọi anh là anh trai được không?"
"Tùy em."
Tôi nhìn bóng lưng Tạ Cảnh Dương rời đi.
Trêu chọc chó con nhỏ thật thú vị.
Đặc biệt là chó con nhỏ lạnh lùng.
Phong thủy luân phiên chuyển.
Cuối cùng tôi cũng có cơ hội khiến Tạ Cảnh Dương xấu hổ rồi.