MANG BỤNG BẦU XUYÊN VỀ NĂM ÔNG XÃ CÒN LÀ HỌC SINH

Chương 11

Kể từ khi chuyển vào ký túc xá của Tạ Cảnh Dương.

Tôi cũng coi như đã quay lại cuộc sống "há miệng chờ sung".

Nhưng là phiên bản im lặng.

Cứ như chó con bầu bạn dịu dàng của tôi đã biến thành chó con bảo vệ trung thành.

Không làm nũng, không nịnh nọt, cũng không thích sủa.

Chỉ lặng lẽ đi theo sau bạn.

Trông có vẻ không thân thiết.

Nhưng khi bạn khó chịu, anh ấy sẽ là người đầu tiên phát hiện ra.

Khi bạn gặp nguy hiểm, anh ấy sẽ là người đầu tiên lao lên.

Sau đó, bạn muốn vuốt ve để thưởng cho anh ấy.

Anh ấy lại lặng lẽ bỏ đi.

Kiểu như chỉ bán nghệ chứ không bán thân.

Tôi buồn chán nằm trên ban công ký túc xá nhắn tin cho Tạ Cảnh Dương.

Tạ Cảnh Dương không trả lời.

Chắc lại đang bận đi làm thêm.

Đợi về nhà tôi nhất định phải nặn hết nước trong đầu Tạ Cảnh Dương ra để hỏi cho rõ.

Rốt cuộc hai mươi tuổi anh ấy nghĩ gì vậy?

Vợ xinh đẹp tự dâng đến mà lại không muốn.

Nhưng có lẽ lúc đó trong đầu Tạ Cảnh Dương không có nước.

Chỉ có tôi.

Dù sao thì anh ấy cũng là một kẻ mê đắm tình yêu chính hiệu.

Đột nhiên, bóng dáng Tạ Cảnh Dương xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Tôi vừa định vui mừng thì phát hiện bên cạnh anh còn có một người con trai khác.

Hai người đi song song.

Khi nói chuyện với người đó, trên mặt Tạ Cảnh Dương lại nở nụ cười.

Nụ cười!

Anh ấy chưa bao giờ cười với tôi như vậy!

Lửa giận mà tôi kìm nén trong lòng bấy lâu bỗng bùng lên.

Tôi gọi Giang Tề đến hỏi: "Người đi bên cạnh Tạ Cảnh Dương là ai vậy?"

"Ồ, cậu ấy tên là Lý Viễn Thanh, hơn chúng ta một khóa, có quan hệ khá tốt với Tạ Cảnh Dương, còn đến ký túc xá của chúng ta tìm cậu ấy hai lần rồi."

Ánh mắt tôi dán chặt vào hai người họ.

Hờ hững cười khẩy: "Thế à? Quan hệ khá tốt?"

Giang Tề có chút không hiểu: "Đúng, đúng vậy... Trước khi cậu chuyển đến, tôi thường xuyên thấy hai người họ đi cùng nhau."

Tôi tức đến nghiến răng.

Hay cho anh, Tạ Cảnh Dương.

Tôi thì chưa bao giờ hỏi thăm về người yêu cũ của anh.

Thảo nào không chịu thân thiết với tôi.

Hóa ra bây giờ có người trong lòng rồi à?

Tôi xắn tay áo lên và quay người đi.

Giang Tề đuổi theo sau: "Phương Từ, cậu đi đâu đấy?"

Tôi lạnh lùng nói: "chó con sắp đi theo người ta rồi, tôi đi đánh một trận."

"Chó? Con chó nào? Con chó của ông xã nhà cậu à?"

Sắp thành của người khác rồi!

 

 

back top