MANG BỤNG BẦU XUYÊN VỀ NĂM ÔNG XÃ CÒN LÀ HỌC SINH

Chương 16

Tuy nhiên, đêm đó sau khi ngủ, tôi đã mơ một giấc mơ không thể miêu tả.

Khi tỉnh dậy, tâm trạng tôi luôn uể oải.

Thật sự rất nhớ người chồng dịu dàng của tôi.

Rất muốn được anh ấy ôm vào lòng, hôn, vuốt ve, và làm những chuyện như vậy.

Cứ tiếp tục cấm dục như thế này, tôi thật sự không thể chịu nổi nữa rồi.

Tạ Cảnh Dương đứng bên giường hỏi tôi: "Phương Từ, hôm nay em sao vậy? Cơ thể không thoải mái sao? Em bé quấy em à?"

Tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Dùng sức véo một cái vào đùi mình.

Nặn ra vài giọt nước mắt.

"Ông xã, thật ra có một chuyện em chưa kể với anh, xã hội mười năm sau đã thay đổi rất nhiều, em đã phân hóa thành omega rồi."

"Omega sau khi mang thai cần được bạn đời xoa dịu bằng pheromone, và phải có nhiều hành vi thân mật, nếu không em bé sẽ gặp nguy hiểm."

"Em sợ anh có gánh nặng tâm lý, nên chưa bao giờ nói với anh, nhưng bây giờ em thực sự không kìm được nữa rồi..."

Vừa diễn, tôi lại vừa thêm vài phần chân tình.

Đôi mắt thực sự đỏ hoe.

Cuộc sống có ông xã để ngắm mà không được ăn quá khổ sở rồi.

Tạ Cảnh Dương im lặng, một sự im lặng kéo dài.

Tôi cắn chặt môi.

"Anh ơi, em biết anh không muốn, không sao cả, em sẽ tự mình nhịn..."

"Em bé không nhận được sự xoa dịu của anh, luôn động đậy trong bụng em, buổi tối em ngủ không ngon, ban ngày ngủ bù là được..."

"Anh và mười năm sau rất khác, chẳng dịu dàng với em chút nào, nhưng dù anh có biến thành thế nào, em vẫn sẽ yêu anh..."

Tạ Cảnh Dương hít một hơi thật sâu.

"Thôi được rồi, đừng nói nữa, anh nên làm thế nào?"

Tôi lập tức vén chăn ngồi dậy.

"Hôm nay là cuối tuần, Giang Tề và Trần Tuấn tối mới về, anh đi khóa cửa lại trước đi."

 

 

back top