MANG BỤNG BẦU XUYÊN VỀ NĂM ÔNG XÃ CÒN LÀ HỌC SINH

Chương 17

Trong ký túc xá, rèm cửa được kéo kín, ánh sáng lờ mờ.

Tạ Cảnh Dương chống hai tay bên tai tôi, rũ mắt nhìn tôi.

"Phương Từ, em chắc chắn muốn anh..."

Tôi ôm lấy cổ Tạ Cảnh Dương: "Chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn, rốt cuộc anh có biết mình là chồng hợp pháp của em không... ưm..."

Tạ Cảnh Dương đột ngột ngậm lấy đôi môi của tôi.

Những lời chưa kịp nói ra đều biến thành tiếng nức nở.

Cậu sinh viên đại học hai mươi tuổi.

Một con sói nhỏ không hề biết đến sự dịu dàng và kiềm chế.

Chỉ một nụ hôn cũng có thể khiến người ta mê muội, mất hết lý trí.

Khi Tạ Cảnh Dương quỳ dưới cuối giường.

Tôi một tay ôm bụng, một tay nắm chặt sợi dây trên vòng cổ.

Cắn môi không nói nên lời.

Trong chốc lát chỉ còn lại tiếng giường đơn ken két.

Và hai hơi thở quấn lấy nhau.

Mồ hôi ra nhiều như không bao giờ cạn.

Tạ Cảnh Dương hôn lên bụng bầu của tôi.

Cả người tôi run lên dữ dội.

Ga trải giường ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt.

Khi Tạ Cảnh Dương ôm tôi đi tắm rửa, tôi đã mệt đến mức gần như mất hết ý thức.

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

Thì thầm cầu xin tôi: "Phương Từ, bất kể người đó là ai, em quên anh ta đi được không?"

"Anh sẽ cố gắng, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho em và em bé, em đợi anh nhé."

Tôi mơ màng đáp lại một tiếng, rồi không thể chống đỡ nổi nữa, thiếp đi.

 

 

back top