Tối hôm đó khi Giang Tề trở về, tôi vừa mới ngủ dậy.
Cậu ấy thấy tôi ngủ trên giường của Tạ Cảnh Dương cũng đã quen.
"Cậu lại làm đổ nước lên giường của mình à."
Tôi "ừ" một tiếng, nhưng cổ họng không phát ra được âm thanh.
Giang Tề đột nhiên đến gần tôi: "Phương Từ, cậu bị dị ứng à, trên cổ có nhiều vết đỏ, trên tay cũng có, nghiêm trọng vậy sao."
Tôi lúng túng kéo cổ áo lên, khàn giọng nói: "Không sao, hai ngày nữa là khỏi thôi."
Không biết Tạ Cảnh Dương đi đâu rồi.
Tôi chạy ra ban công muốn gọi điện cho anh.
Nhưng điện thoại lại reo lên trước.
Là một số lạ.
Tôi theo bản năng muốn cúp máy, nhưng lại cảm thấy không đúng.
Nhìn kỹ lại.
Số cuối cùng lại là ngày sinh nhật của tôi.
Đây là số điện thoại của Tạ Cảnh Dương mười năm sau!
Tim tôi đập loạn xạ.
Tay run rẩy, tôi vội vàng ấn nghe.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mà tôi quá đỗi quen thuộc.
Anh ấy thăm dò gọi tôi: "Vợ ơi? Là em phải không?"
Mũi tôi cay xè, nước mắt lập tức rơi xuống.
"Ông xã... em nhớ anh quá, sao giờ anh mới tìm được em... em thực sự nhớ anh muốn c.h.ế.t đi được..."
Ông xã vội vàng dịu dàng an ủi tôi: "Đừng sợ, đừng sợ, ông xã ở đây rồi, tình hình bên đó của em thế nào? Sức khỏe có tốt không? Em bé có gặp vấn đề gì không?"
Tôi hít hít mũi, thút thít đầy tủi thân: "Em và em bé đều khỏe, anh đừng lo lắng."
"Chỉ là Tạ Cảnh Dương mười năm trước quá khó chiều, tính cách lạnh như băng, không chịu hôn em, không chịu ôm em, chẳng dịu dàng với em chút nào, mãi mới cầu xin anh ấy... bây giờ, bây giờ còn không biết chạy đi đâu rồi..."
"Huhu em muốn về nhà, em nhớ anh, em nhớ chiếc giường lớn của chúng ta..."
Ông xã chửi thề một tiếng: "Cái thằng nhóc thối đó dám đối xử với em như vậy à? Cậu ta không muốn sống nữa sao?"
"Không đúng, sao có thể, mười năm trước rõ ràng anh..."
"Rõ ràng cái gì?"
Ông xã im lặng một lúc lâu mới nhỏ giọng trả lời: "Vẫn luôn thầm mến em."
Nước mắt của tôi lập tức ngừng lại, kinh ngạc: "Anh nói gì cơ?"
Ông xã hắng giọng: "Bé con, những chuyện này vẫn nên đợi em về rồi nói chi tiết nhé, anh đã sắp tìm được cách để hai người đổi lại rồi."
Tôi hỏi anh: "Tạ Cảnh Dương hai mươi tuổi có ở bên anh không, em nói cho anh biết, em hai mươi tuổi rất ngây thơ, anh không được chiếm tiện nghi của em."
"Em không phải cũng chiếm tiện nghi của anh sao..."
Tôi lập tức nâng cao giọng: "Làm sao có thể giống nhau, là anh chiếm tiện nghi của em thì có, kỹ thuật tệ muốn chết, chỉ biết dùng sức, bây giờ em vẫn còn khó chịu đây này."
"Được rồi, được rồi," ông xã bị tôi chọc cười, "Yên tâm đi, đảm bảo không chiếm tiện nghi của em."