MANG BỤNG BẦU XUYÊN VỀ NĂM ÔNG XÃ CÒN LÀ HỌC SINH

Chương 20

Sau khi Tạ Cảnh Dương nói chuyện điện thoại xong, anh ấy lặng lẽ ôm lấy tôi từ phía sau.

Mặt vùi vào vai tôi cọ cọ.

Tôi cười: "Bây giờ cuối cùng cũng chịu tin rồi à?"

Giọng Tạ Cảnh Dương nghèn nghẹn xin lỗi tôi: "Xin lỗi vợ, là anh đã hiểu lầm."

Tôi xoa đầu anh ấy: "Đổi cách xưng hô nhanh thật đấy."

"Vợ ơi, sau này anh thực sự tốt như em miêu tả sao?"

"Đương nhiên rồi," tôi dịu dàng nói, "Sau này anh sẽ trở thành một người lớn đặc biệt, đặc biệt giỏi, dịu dàng hơn bây giờ, thích cười hơn bây giờ, và cũng dính người y như bây giờ."

Tạ Cảnh Dương khẽ cười: "Vậy anh ta và anh, ai làm cơm chiên trứng ngon hơn?"

Tôi bất lực: "Hóa ra mười năm trước anh đã thích ghen tuông như vậy rồi à, ghen với chính mình à?"

"Nếu em nói anh ta làm ngon hơn, anh có giận không?"

"Không đâu."

Tạ Cảnh Dương nghiêng đầu hôn lên tai tôi: "Vậy chứng tỏ anh đã thực sự chăm sóc em rất tốt rồi."

Sau khi ông xã tìm được cách quay về.

Tôi đã không đi ngay.

Tôi có thể thấy Tạ Cảnh Dương không nỡ xa tôi đến mức nào.

Tôi cũng muốn ở bên anh thêm một chút nữa.

Tôi nói có thể đợi đến trước khi sinh rồi về, nhưng Tạ Cảnh Dương lại không đồng ý.

Anh muốn tôi đi ngay bây giờ.

"Ở đây em ăn không đủ ngon, ngủ không đủ ngon, điều kiện y tế cũng không đủ tốt."

Tôi nhìn Tạ Cảnh Dương: "Nhưng anh đặc biệt tốt."

Tạ Cảnh Dương cười giúp tôi vén những sợi tóc lòa xòa: "Nhưng anh ta còn tốt hơn anh."

back top